CHAPTER 8: ĐỘNG PHÒNG HOA CHÚC
(Có sửa đổi)Trời về khuya lặng yên như tờ, chỉ nghe tiếng gió sục sạo trong tán lá. Trăng khuyết lửng lơ giữa lưng trời, làm sáng một khoảnh không mênh mông vô tận.
Hoàng để Lôi quốc sóng vai cùng nàng, bước dọc tuyến lộ dẫn về Đại Cát cung. Đám tùy tùng phía sau bị bỏ lại một quãng xa, chần chừ không dám nối gót vì ánh nhìn ra hiệu của chàng. Sương rải một lớp mỏng xuống hoàng thành rộng lớn. Phía sau tán cây rậm rạp, mái ngói đầu đao hiện lên mờ mờ dưới ánh sáng le lói của chiếc đèn lồng treo lủng lẳng trên giá. Hinata khép chặt vạt áo mỏng ướt sũng nước, sải rộng bước chân tiến đến tẩm cung của mình. Theo sau là vị hoàng đế Lôi quốc trấn danh tứ hải bát hoang.
Guồng chân nàng chậm dầm khi thấy Sasuke sóng vai bên cạnh, thản nhiên tiến sâu vào trong điện. Trong thoáng chốc, gương mặt nàng chợt đỏ lựng, ấp úng hồi lâu, mãi sau mới thốt nên lời.
- Ch... chàng v...vào ... làm gì?
Sasuke điềm đạm đáp:
-Động phòng.
Nàng ngã vật ra đất, trơ trơ nhìn vị vua trẻ. Mặt chàng ta chẳng có lấy một nét đùa cợt nào, đến ánh mắt vẫn nghiêm nghị, sắc lạnh. Từ khi nhập cung, nàng vẫn biết sẽ có một ngày phải làm chuyện vợ chồng cùng một kẻ xa lạ. Suốt quãng thời gian hắn ghẻ lạnh, tuy hơi chạnh lòng, song nàng lại rất yên tâm, cứ ngỡ rằng ngày đó sẽ chẳng bao giờ tới. Vậy mà...
-Th...thiếp chưa chuẩn bị ... tâm lý. Thân thể cũng không sạch sẽ, lại... lại đang trong ... thời kì có ... . Chỉ e sẽ không thể toàn tâm phục vụ chàng. - Hinata nghĩ ra một loạt lý do để ngụy biện, làm ra vẻ tiếc nuối như thật, chỉ mong tên hoàng đế bỏ quách cái ý định gàn dở kia.
Sasuke trầm ngâm hồi lâu, tư lự trả lời:
-Chuyện này có vẻ nghiêm trọng. - Nghe đến đây, Hinata gật đầu đồng tình, lại giương mắt chờ quyết định của chàng. - ... nhưng ham muốn của bản quân nếu không được thực hiện còn nghiêm trọng hơn. Đi nào.
Nàng lại ngã vật ra đất.
***
Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại. Giữa căn phòng rộng rãi của quý phi chỉ còn mỗi hai con người xa lạ.
Hinata mặc độc một bộ váy ngủ mỏng tanh, run rẩy vòng tay trấn thủ trước ngực. Nét mặt nàng nghiêm trọng đến độ không thể nghiêm trọng hơn, hai đường chân mày dính vào nhau đến hằn vết. Trái lại, Sasuke có vẻ khá thoải mái. Chàng nằm trên chiếc giường kê sát tường, gối đầu lên cánh tay rắn rỏi. Gưong mặt vị hoàng đế vẫn hoàn toàn lạnh tanh, chẳng có vẻ "ham muốn" như lời chàng nói.
Ngoài song cửa, trăng in bóng lên ô cửa sổ mắt cáo. Cây đèn song hỷ hôm nào còn cất trong rương, nay đang cháy dở trên giá đỡ. Từng giọt sáp nhỏ xuống như giọt nước mắt của người con gái xứ Hỏa quốc xa xôi.
Hinata run rẩy bấu ngón tay vào nếp váy, lầm lũi tiến về phía chiếc giường của mình. Bước chân nàng nặng nề như đeo chì, gắng gượng lắm mới nhích được một tấc. Vậy mà chàng vẫn kiên trì chờ đợi, trong đôi mắt thoáng hiện nét cười. Khi nàng tiến tới cạnh giường, Sasuke biết ý dịch người sang một chút để Hinata nằm trong góc. Nàng cắn môi thật chặt, vất vả nhấc đôi chân nặng nề của mình lên, lết vào chỗ ngủ sát vách tường.
BẠN ĐANG ĐỌC
(sasuhina) ĐẠO BÓNG TRĂNG
FanfictionCặp: sasuhina Ko phải fan của đôi, nếu đọc thì đừng xỉ vả