TẬP:VIV

231 17 1
                                    

CHAPTER 9: CHIẾN THUẬT ÁI TÌNH 
(Đã chỉnh sửa)

Lưng trời hoàng hôn phủ đỏ. Màu huyết dụ nhức nhối hòa với làn nắng nhạt của buổi chiều tà như làm sống dậy những khắc khoải trong lòng người. Gió mang theo những hạt bụi li ti quay cuồng giữa không trung, quay cuồng giữa khoảnh khắc giao thoa của hoàng hôn và đêm tối. 

Ánh sáng tù mù từ chiếc đèn lồng tỏa sáng một khoảng bên trong lục đình dựng sát tẩm cung hoàng đế. Đình xây trên nền cao nửa thứơc, hướng ra phía Tây, trước mặt là cảnh hồ sen thơ mộng. Nhìn từ trên cao, hồ được xây theo hình chữ "Chi", ở giữa là ngôi đình hoa lệ, tạo thành địa thế "huyền thủy chi lưu" đặc biệt trong ngũ hành. Những bông sen phớt hồng như chấm điểm lạc lõng giữa lòng hồ xanh rêu nền nã. Gió thoảng nhẹ, lay động vệt sáng hoàng hôn rải trên mặt nước. 

Trong đình, ráng chiều đọng nghiêng trên bậc thềm vắng lặng, chỉ có cây bạch lạp mải miết cháy, in hình vị hoàng đế trẻ ngả dài. Bóng chàng lập lòe theo đốm hoa lửa tí tách của ngọn sáng, đóng lên bức tường xám xịt phía sau một nhân ảnh nhập nhòa, đơn côi. 

Cái màu nhờ nhợ, nhàn nhạt, trong suốt như làn lệ úa ra từ ngóc ngách nơi chân núi đang dần khỏa lấp những vệt sáng còn dư lại của hoàng hôn. Nắng vỡ tan giữa lưng trời lồng lộng; từng đốm sáng vụn vặt như tàn tro sót lại của ngọn lửa đã tàn. Chẳng rõ kẻ nào làm đổ nghiên mực viết, nhuộm bầu trời trong sắc đen quánh đặc. Vầng trăng từ đâu đột ngột xuất hiện, treo lủng lẳng giữa vòm không vô tận, tỏa ánh hàn quang lạnh lẽo như màu tuyết trắng mênh mang.

Gió nổi lên làm mặt hồ sen dậy sóng, làm tà váy tinh khôi của người con gái nọ xao động. Ở ngưỡng thềm ngôi lục đình, hoàng hậu Karin sừng sững tiến vào, tư dung lộng lẫy mê hồn. Mái tóc đỏ búi cao giữa đỉnh đầu, điểm xuyến bằng mũ miện phượng hoàng ngậm ngọc. Khuôn mặt nàng hiện lên với vẻ liêu trai từ đôi mắt dài và xếch - một nét đẹp đặc trưng của Trung Hoa, cùng vẻ ma mị, bí ẩn từ nụ cười nửa miệng đầy mê hoặc. Karin vận bộ phục y màu xanh rêu dịu mắt, dọc thân váy có thêu những khóm hoa liên tử nền nã, bên ngoài khóac chiếc áo chùng màu trắng tinh. Nàng cung kính nhún mình thi lễ với vị hoàng đế đang ngồi gác chân chữ ngũ. Sasuke vẫn chăm chăm phê duyệt tấu chương, thấy nàng, chỉ khẽ phẩy tay ban ngồi. 

Từ lâu nàng quá quen với thái độ lạnh lùng ấy, màu mắt đỏ chớm chút tủi hờn song trên môi vẫn chung thủy nở nụ cười giữ lễ. Karin nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh, thỏ thẻ ngọt ngào:

-Biết đế quân tham công tiếc việc, thiếp đã tự mình vào bếp làm điểm tâm.

Lời vừa dứt, một a hoàn đã dâng lên bát canh hạt sen còn nóng nguyên. Làn khói xám mang hương sen thanh đạm và cao khiết tỏa ra khắp ngôi lục đình cổ kính. Sasuke đóng cuốn tấu chương còn phê dở lại, sóng mắt đen tuyền chạm vào gương mặt người vợ trẻ, khẽ đáp:

-Nhọc cho nàng rồi. - Dứt lời, chàng cầm rìa chén, húp một hơi dài rồi đặt trở lại vào khay. Thấy hoàng hậu có vẻ lần lữ, chàng nhướn mày, hỏi. - Nàng lặn lội đến đây, chỉ vì vậy thôi sao?

Karin phất tay ra hiệu cho tùy tùng lui ra. Nhìn vị đế quân trẻ tuổi qua đôi mắt đỏ như những giọt huyết lệ ma quái trong truyền thuyết, nàng mỉm cười đáp:

(sasuhina) ĐẠO BÓNG TRĂNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ