TẬP:VII

193 22 2
                                    

Chapter 7: Tương phùng

Hoàng cung Lôi quốc.

Hoàng hôn buông xuống trên những mái ngói lưu ly nhuốm sắc thời gian một thuở. Gờ tường thành cũ kỹ dậy mùi ẩm ướt bởi cơn mưa bất chợt; giọt mưa ngấm vào những đám rêu xanh mọc um tùm góc tường, che đi sắc xám nguyên sơ của đá. Những cơn gió ướp hương muối mặn từ hai vịnh phía đông Lôi quốc thổi vào trung thổ, đem theo cả dư vị của biển cả trùng khơi.

Hoàng hôn nơi đây buông xuống chậm chạp hơn ở Hỏa quốc. Từng vệt sáng rải rác giữa lưng trời, níu kéo bước chuyển của thời gian. Cánh nhạn phương Nam thôi không còn vỗ, để lại khoảng rừng lưu niên phân định ranh giới Hỏa quốc và Lôi quốc chìm trong cô lẻ. Mặt trời đỏ rực như những chiếc đèn lồng treo lủng lẳng khắp tửu lâu đang trôi dần về phía chân núi. 

Một ngày nữa lại trôi qua...

Đã hơn hai tuần công chúa Hinata đến Lôi quốc, trở thành tân nương của hoàng đế. Danh phận tuy được sắc phong đàng hoàng, nhưng long nhan vị đế vương nổi danh khắp tứ hải bát hoang ấy nàng chưa lần nào diện kiến. 

Họ nói, chàng là một chàng trai trẻ tuổi, phong độ ngời ngời, tuấn tú tiêu sái,... Họ nói, chàng là vị đế quân anh minh, chăm lo chúng dân an cư lạc nghiệp. Họ còn nói, tứ hải bát hoang chẳng bao lâu sẽ nằm gọn trong tay vị hoàng đế Lôi quốc, vân vân. Mỗi lần nghe thị nữ bàn bạc rôm rả, nàng chỉ im lặng lau đàn, vuốt ve sợi dây tơ bạc màu như sắc trăng lạnh lẽo.

Dù mang thân phận "Qúy phi nương nương" của Lôi quốc, song nàng lại sống trong sự khinh bỉ của người hầu kẻ hạ. Không chỉ những tên công công, thái giám bên cạnh hoàng thượng, hòang hậu, đến ngay cả một thị nữ hầu nàng rửa mặt hàng ngày cũng bộc lộ sự coi thường rẻ rúng. Nàng cơ hồ không để tâm mọi chuyện, chỉ tập trung phổ khúc nhạc mới, ngâm thơ uống trà, an phận thủ thường làm kẻ lẽ mọn. Thế nhưng, miệng lưỡi thế gian bao giờ cũng cay độc đay nghiến nàng dù cho Hinata đã tự biến mình thành một khúc gỗ câm lặng.

Họ nói: "Hoàng đế ân sủng hoàng hậu vô bờ." Nàng điềm nhiên pha trà. 

Họ nói: "Đêm nào hoàng đế cũng ghé tẩm cung của hoàng hậu, ngay đến đêm nạp quý phi nương nương vào cung người vẫn không bỏ thói quen đó." Nàng thong thả gạn bỏ những vụn lá nổi lềnh bềnh trên mặt nước, rót trà vào tách.

Họ nói: "Qúy phi nương nương là quân cờ từ Hỏa quốc, chỉ tiếc đó một quân cờ vô dụng bị hoàng đế Lôi quốc ghẻ lạnh." Nàng thưởng trà. Vừa nhấp môi đã tự hỏi tại sao vị trà lại mặn đến tê tái, dường như trong lớp nước hơi vàng còn có cả những giọt lệ lặng lẽ rơi.

Thời tiết ở Lôi quốc không qúa hà khắc. Nắng có gắt hơn đôi chút, mưa có nặng hơn đôi lần. Nhưng nó lại khiến nàng khó chịu vô cùng. Tâm tư không thoải mái, nỗi nhớ nhà quay quắt khôn nguôi, khiến nàng đổ bệnh vào một chiều tháng Năm sau hơn hai tuần nhập cung. Nàng sốt cao, cả thân thể bừng nóng như lửa đốt. 

Bệnh mới chớm mà đã mê man bất tỉnh, thần trí chẳng còn phân minh. Nàng không nhớ mình là ai, cũng không biết tại sao mình lại ở nơi này. Nơi nàng sống, chẳng phải là chốn núi rừng thoáng đãng tiêu dao trên núi Nhạn Hồi sao? Sư phụ? Nàng nhớ tới sư phụ. Kể từ hôm rời khỏi núi, nàng không được gặp người lấy một lần, mãi đến khi nàng bước lên kiệu hoa cũng chẳng thấy bóng dáng người đâu. Sakura? Nàng nhớ tới Sakura. Nhớ tới những lần hai chị em cùng nhau bắt cá trên dòng suối trong veo, cùng nhau lẻn xuống núi giả cương thi dọa người qua đường, cùng nhau lớn lên giữa đỉnh núi Nhạn Hồi quanh năm côi quạnh, thiếu thốn vật chất nhưng đong đầy kỉ niệm. Nàng nhớ tới Naruto. Nhớ những lần luyện võ cùng chàng, nhớ những lần dạy chàng kinh thư rồi nổi quạu khi thấy chàng ngủ gật, nhớ những ngày xuân về tất bật làm lồng đèn kéo quân treo trên những nhánh cành khẳng khiu của rừng già, để rồi vô tình kéo cả bầy thiêu thân đến Nhạn Hồi sơn hiu quạnh,... Nàng nhớ mọi người, nhớ Hỏa quốc! Nỗi nhớ quay quắt khôn nguôi, nhớ đến thèm khát được sống lại những kí ức xa xôi bị thời gian phong bế một thời. 

(sasuhina) ĐẠO BÓNG TRĂNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ