Ngoại truyện: Nghiệt duyên
Hỏa quốc.
Những cánh hoa úa tàn phủ kín ngự hoa viên. Nơi mặt đất, thảm lá khô vàng cong mình hứng ráng chiều đỏ ối. Vị hoàng đế trẻ tuổi đứng lặng trong ngôi thủy đình lục giác, hướng đôi mắt màu biển cả trùng khơi ra lòng hồ sen thanh đạm. Thân ảnh người nhạt nhòa trong sắc tịch dương mênh mang đổ, chỉ thấy vài sợi tóc lòa xòa sau gáy như được nắng dát vàng.
Gió thổi, lòng hồ dậy sóng. Nhịp nước đánh tan vệt sáng hoa lệ tạo thành những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ. Ngay phút giây đó, một tia đau thương chực lóe lên nơi đôi mắt chàng. Cặp chân mày chau chặt vào nhau, để lại một vết hằn giữa ấn đường nở rộng.
Rốt cục chàng đang nghĩ gì? Rốt cuộc chàng đau vì điều gì? Bản thân chàng cũng chẳng thể rõ. Chàng khư khư giữ cái đầu mưu lược được tỉnh táo nhưng lại chẳng thể nhìn ra trái tim mình đang khắc khoải, bồi hồi. Chàng cố phủ nhận sự tồn tại của nữ nhân ấy, nhưng lại bắt gặp nàng trong những giấc mơ chập chờn. Chàng cố quên đi khuôn mặt nàng để rồi khắc cốt ghi tâm ánh nhìn mênh mang nỗi buồn nàng trao ngày ly biệt.
Tiếng sóng nước dềnh dàng hòa cùng âm thanh của gió lùa những bông sen. Trong tiếng sóng đều đặn vỗ bờ, hình như có cả tiếng hồi ức dội về.
Hồi ức như bóng ma quá khứ bám riệt lấy những hoài niệm về một nhân ảnh mơ hồ đã đi sâu vào tiềm thức. Cố phủ nhận nhưng lại càng rõ ràng, cố quên đi nhưng lại càng khắc khoải. Dĩ vãng, những tưởng đã ngủ yên giờ lại bùng lên mạnh mẽ. Ngày chia phôi nơi hoàng thành Hỏa quốc mãi ở lại trong dòng quá khứ, chiếc kiệu hoa đã mang người con gái ấy đến miền viễn xứ xa xôi. Vậy tại sao ở hoàng cung rộng lớn này, đâu đâu chàng cũng thấy nàng?
Chàng ngửi thấy hương bạch đàn nàng thích cứ thoang thoảng, quanh quất bên cạnh. Tự dặn lòng đó là bởi tẩm cung nàng chưa có a hoàn dọn dẹp.
Chàng nghe thấy tiếng song cầm réo rắt mỗi lúc đêm buông. Tự dặn lòng đó là bởi âm nhạc thường có sức ám ảnh dai dẳng.
Chàng nhìn thấy nàng múa vũ khúc dưới trăng trong giấc mơ chập chờn như cánh bướm. Để rồi, những tháng ngày tiêu dao trên núi Nhạn Hồi lại bùng lên mạnh mẽ và lạ kỳ; ký ức cũng theo đó mà sống dậy. Thế nhưng, ký ức về nàng lại giống như một con dao. Con dao ấy không ngừng đâm vào trái tim chàng những vết thương sâu hoắm. Đau đến tê tái... Đau đến thèm khát được trở về quá vãng!!!
Tất cả ngỡ như một trò đùa nghiệt ngã của định mệnh. Trước kia nàng là kẻ mù quáng đeo đuổi tình yêu chàng; bây giờ chính chàng là kẻ ngưỡng vọng bóng hình người con gái miền viễn xứ xa xôi. Nỗi nhớ khi đó lại cuộn trào mạnh mẽ như sóng lớn, nhưng chẳng thể làm dịu niềm bi thống trong lòng. Càng đau càng nhớ, càng nhớ càng đau; vòng luẩn quẩn ấy đến khi nào mới chấm dứt?
Sợi tơ hồng một phút chắp sai, mối nhân duyên một đời lỗi hẹn.
Đôi mắt biển khơi vẫn tĩnh lặng khi vòng tay nữ nhân nọ siết chặt lấy người. Từ phía sau, Sakura chậm rãi tiến đến, ngả đầu vào tấm lưng vững chãi của hoàng đế Hỏa quốc. Nét mặt ánh lên niềm rạng rỡ, hoan hỉ như kẻ du mục tìm thấy dòng suối nguồn giữa đại mạc hoang vu.
![](https://img.wattpad.com/cover/98352083-288-k950.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(sasuhina) ĐẠO BÓNG TRĂNG
FanfictionCặp: sasuhina Ko phải fan của đôi, nếu đọc thì đừng xỉ vả