TẬP:VI

194 18 1
                                    

Chapter 6: Hôn nhân chính trị

Phần một: Vết sẹo

Trăng lạnh. Màn sương mỏng phủ lên lá cây như lấp lánh dưới ánh trăng trắng bạc. 

Trời lặng gió, tấm phên liếp treo đứng in bóng người con gái có đôi mắt màu ngọc trai đổ dài. Nàng ngồi tựa song cửa, thẫn thờ nhìn cánh cổng nguyệt môn trước mặt. Vẫn bạch y giản dị đến đơn sơ, vẫn kiểu tóc buông xõa sau lưng, nhưng đêm nay trông nàng dường như già đi mấy tuổi. 

Đã đoán chắc ngôi vị hoàng hậu sẽ thuộc về tay Sakura, nhưng sao khi nghe chính miệng chàng nói ra, lòng nàng lại quặn thắt đớn đau. Từ trước đến nay, nàng chưa từng có suy nghĩ sẽ tranh sủng với cô gái mang màu tóc hoa anh đào đó. Vì lẽ, tình yêu đâu phải món đồ để giành giật. Nàng trân trọng chàng, dành hết mọi tình cảm cho chàng, ấy vậy mà vẫn không sao có được chàng. 

Lúc này đây, đối diện hoàng đế trẻ tuổi, nàng vẫn chẳng thể nói lên những tình cảm đã ém nhẹm trong tim. Còn gì để nói khi mọi chuyện rõ ràng đến trần trụi như thế? Còn gì để mong ngóng những mảnh trái tim vụn vỡ sẽ tự động gắn kết?

Chàng nói, vẫn giọng trầm ấm như bao năm nay, nhưng ngỡ như một tiếng vọng xa xôi:

-Ta xin lỗi vì đã đẩy nàng vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, nhưng Hỏa quốc cần nàng, chúng dân cần nàng, ta cần nàng. Nàng có thể vì Hỏa quốc, vì chúng dân, vì ta mà trở thành Qúy phi Lôi quốc không?

Nàng không nhớ rõ lúc đó mình đang nghĩ gì, nhưng hình như nàng đã gật đầu.

Chàng lại tiếp:

-Hinata, kể từ giờ phút này, nàng sẽ là công chúa Hỏa quốc tôn quý, mang trên mình gánh nặng trách nhiệm nặng nề. Bên cạnh đó, ta muốn nàng diễn một vai trên bàn cờ chính trị này. Nàng sẽ là...

Nàng nghe lùng bùng cả lỗ tai, nhưng đại khái là một kiểu nhiệm vụ do thám, tình báo cho Hỏa quốc. Rồi sau đó, sau đó, hình như chàng nói về sự thâm hiểm của Uchiha Sasuke, nói về những lời đồn đại xung quanh việc kế vị của hắn. 

Nàng không thể tiếp thu và cũng không cần phải tiếp thu. Làm sao có thể toan tính mưu thâm kế hiểm khi trái tim nàng đã chẳng còn vẹn nguyên? Nỗi đớn đau đã dâng lên tận khóe mắt nhưng người con gái tóc xanh kiên cường không để rơi một giọt lệ.

Lúc này đây, lời chàng nói như lưỡi dao đâm lún cán vào mộng tưởng nàng dệt, cứa từng nhát vào trái tim chắp vá. Những viễn cảnh năm xưa rỉ ra từ vết thương lòng câm lặng, mỗi cảnh trí như một giọt huyết lệ ma quái chảy từ kẽ hở con tim, ồ ạt cuốn tâm trí nàng trôi dạt trong dòng hoài niệm mênh mang. 

Còn nhớ cành hoa cẩm chướng chàng vất vả hái tặng một cô bé bệnh tật đứng sưới nắng trên ngọn núi cheo leo nhân dịp buổi gặp mặt đầu tiên. Lúc đó, có vạt nắng dệt tơ trên bờ vai mảnh khảnh của chàng, có giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt lem luốc bụi bẩn nhưng ngập tràn hạnh phúc ấy, có ngọn gió hiu hiu thổi qua mang theo lời khen ngọt ngào: "Hinata xinh quá, tặng bạn một bông hoa cẩm chướng! Từ nay về sau, chúng ta sẽ là tương giao." 

"...Từ nay về sau, chúng ta sẽ là tương giao."

Còn nhớ hôm chàng thu lu ôm đầu gối rấm rứt khóc trong bụi cây xum xuê lá cành. Lúc đó có trăng sáng sao thưa, có những luồng gió dịu dàng mang sương lạnh rải lên lá cây rừng. Lúc đó trên đỉnh núi cheo leo đầy giá buốt, có một cô bé chân quấn ủng mây, vụng về dỗ dành tri kỉ tương giao của mình, để rồi tâm trí non nớt ấy mãi khắc ghi lời cảm tạ chân thành chàng nói: "Bên cậu, thật bình yên!"

(sasuhina) ĐẠO BÓNG TRĂNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ