CHAPTER 10: MÙA THU LÔI QUỐC
Phần 1: Bí mật thiên triều
Chính sự điện.
Nắng chiếu sáng một góc án thư đã phủ bụi nâu mờ. Trên án thư đã phai bạc màu gỗ phỉ là chồng tấu chương chất thành đống, tựa như những cái tháp cũ kĩ bỏ hoang. Lần theo đường nắng chiếu xiên vẹo, gương mặt đăm chiêu của vị hoàng đế Lôi quốc hiện lên cùng đôi mắt quánh một màu đen đặc. Ngón tay chàng lần mở những trang giấy còn thoang thoảng mùi mực ngai ngái; tiếng giấy sột soạt vang rõ giữa đại điện rộng lớn mà cô lẻ.
Sự im lặng bao trùm lên tòan bộ không gian điện chầu, trùm lên cả vị đại thần đang khom lưng quỳ gối. Trên nền đá khảm hoa, đại thần có màu tóc bạch kim đôi lần ngước nhìn hoàng đế Lôi quốc vẫn chăm chú đọc sớ chương. Gương mặt y giấu sau một lớp khăn đen tuyền, đầu đội quan kim che một bên mắt, chỉ để lộ con mắt còn lại với một đường sẹo rọc dài. Cặp mắt đen lờ đờ nhưng tinh vi của y cẩn trọng quan sát từng chuyển biến trên gương mặt hoàng đế, âm thầm đánh giá.
Vị đế vương phong tư trác việt ở xứ Lôi quốc này thật ra mới bước qua tuổi hai mươi, chưa từng kinh qua đói khổ, đau thương, chưa từng bị giáo gươm đâm xuyên da thịt. Song, phong thái đó, đôi mắt chân truyền từ gia tộc Uchiha đó vĩnh viễn mang một sức mạnh áp đảo lòng người.
Ngước nhìn y bằng đôi mắt tộc Uchiha với vài tia máu đỏ lấp ló, hoàng đế bất ngờ lên tiếng:
-Ngươi chắc chứ?
Giữa đại điện rộng lớn, tiếng chàng vọng ra rồi dội lại, tựa như một thứ âm thanh trầm đục nơi núi rừng âm u. Sasuke điềm nhiên chống cằm, ánh nhìn như xuyên thẳng qua tim kẻ đối diện, chờ đợi một lời khẳng định. Y nín thở, chắp đôi bàn tay thô ráp vì bao năm cầm đao kiếm, cúi đầu tâu:
-Hạ thần đã thăm dò kỹ lưỡng trên diện rộng cả ngàn thiên lý suốt hai năm nay nhưng vẫn không tìm ra.
Uchiha Sasuke không đáp, ánh mắt lại rơi vào tĩnh mặc. Ánh mắt người, thốt nhiên chỉ giống như một cái nhìn bình thản, song, bàn tay đang cầm bản sớ chương chốc chốc lại run lên, như đang đè nén xúc trong lòng.
Giữa đại điện rộng lớn chỉ có mỗi sự lặng im bao trùm lên tất cả. Ngoài kia, đâu đó còn sót lại tiếng gió ngân khe khẽ trên những nhánh cây khô khốc, xào xạc.
Suốt hai năm đầu tại vị, chàng đã không ngừng tìm kiếm thứ được gọi là "Bảo vật thiên triều". Vì nó, vị đế vương sẵn sàng lục tung cả tứ hải bát hoang. Vì nó, chàng hạ lệnh cho quân binh vượt sông vượt cạn, truy lùng đến mọi ngóc ngách của Lôi quốc. Đến cuối cùng, tất cả lại quay trở về điểm xuất phát, những nỗ lực suốt hai năm trời đều đổ sông đổ bể... Bảo vật thiên triều vẫn mãi chỉ là một bảo vật huyền bí tồn tại trong những lời khẩu truyền hư ảo.
Bàn tay chàng đã tụ lại thành nắm đấm, run run trong sự kích động tột cùng. Thế nhưng, đôi mắt tộc Uchiha vẫn điềm nhiên như mặt gương phẳng lặng, chẳng thể tìm trong đó một tia bực tức, nóng giận.
Vị tướng quân dường như khẽ mỉm cười. Năm xưa, cũng kết quả này, khi trở về trình báo với tiên đế, Fukagu Uchiha đã tức giận đến độ đem hai toán quân ra xử chém. Hôm nay, cũng kết quả này, vị đế vương trẻ có thể kìm lại những cảm xúc hỗn mang trong lòng. "Hổ phụ sinh hổ tử", y tin rằng, Sasuke Uchiha có thể vượt qua cả phụ thân mình. Tướng quân không cử động, mái đầu bạch kim cúi thấp, bất ngờ lên tiếng:
BẠN ĐANG ĐỌC
(sasuhina) ĐẠO BÓNG TRĂNG
FanfictionCặp: sasuhina Ko phải fan của đôi, nếu đọc thì đừng xỉ vả