Chương 25: Gần thêm một chút

2.1K 24 0
                                    

Chương 25: Gần thêm một chút

Sớm dậy.

Sanh Tiêu đang ngồi ăn cháo ở bàn ăn, trước mặt bày túi cải bẹ muối mua ở siêu thị.

Duật Tôn mặc bộ quần áo ở nhà thoải mái đi xuống lầu, y tùy tiện xắn tay áo lên," Em ăn món gì vậy?"

“Cháo."

Duật Tôn kéo chiếc ghế chuẩn bị ngồi xuống," Lại ăn món này? Sao không nấu món gì ngon hơn?"

" Tôi không biết nấu." Trừ nấu cháo, cô không biết nấu món nào khác hết, trước kia ở nhà có mẹ chăm lo việc cơm nước, về sau thì...... học ở Hoa Nhân, dường như ngày ngày đều ăn quán.

" Tôi nghĩ người như em hẳn là cái gì cũng biết chứ.”

" Tôi là người như thế nào?"

“Em có ý gì?” Duật Tôn vẻ mặt không vui, "Chẳng lẽ không phải sao? Không phải có câu nói con nhà nghèo sớm biết đảm đang, trong nhà em không người ai dạy em giặt quần áo nấu cơm hay sao?"

Y vô tình nói một câu, mà như khoét sâu vào ngực Mạch Sanh Tiêu, tay phải cô vô thức nắm chặt lấy đôi đũa, từ trước khi y ra tay với cô, chẳng lẽ không điều tra hoàn cảnh nhà cô?

" Nếu không thích, anh có thể đuổi tôi đi!" Sanh Tiêu bỏ lại đôi đũa trên bàn ăn.

Duật Tôn lúc này mới nhớ ra ngày trước Mạch Tương Tư có nói, lý do mà Sanh Tiêu ra tay với Tô Niên là bởi vì nỗi đau mất người thân, y hơi hối hận vì đã lỡ miệng, nhưng cũng không ngờ cô thể hiện thái độ với mình trắng trợn như vậy, “Lá gan của em càng ngày càng lớn phải không? Sao? Ở đây không phải do em tình nguyện hả?"

" Chính là tôi không tình nguyện đấy, từ lúc bắt đầu đến giờ đều không tình nguyện, tôi đã nhẫn nhịn ở bên cạnh anh, anh còn muốn như thế nào nữa?"

" Mạch Sanh Tiêu, cô cũng đừng quên, lúc trước là cô sống chết cầu xin tôi cứu cô, đừng ra vẻ như con gái nhà lành bị bức trinh, cô không xứng đâu!" Duật Tôn vung tay lên, bát sứ đựng cháo trên bàn rơi vỡ trên mặt đất, mảnh vụn vương vãi khắp bốn phía, nước canh nóng hổi tung tóe lên ống quần cô. Sắc mặt y xanh xám, đứng dậy rời đi, để lại mình cô trong căn phòng bừa bộn.

Sanh Tiêu múc chút cháo bỏ vào miệng, nhạt nhẽo và nhức nhối như bị hóc xương cá.

Hai mắt cô chua xót, biết là phải ngoan ngoãn nghe lời , không nên chọc giận Duật Tôn, nhưng cô nhịn không được, khi mà y có hứng nói chuyện, thì cô lại không thể bình tĩnh được.

Chìm trong cuộc yêu1- Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ