Chương 69: Em không thể rời tôi được đúng không

3.8K 38 2
                                    

Chương 69: Em không thể rời tôi được đúng không

Tiếng tút tút vọng lại từ đầu dây bên kia, rất lâu sau Sanh Tiêu mới gập điện thoại lại.

Cô cầm lấy điều khiển bên cạnh, tắt máy điều hòa.

Dù vậy, hai vai cô vẫn run lên vì lạnh.

Có phải bây giờ đã muộn lắm rồi, nên chị và dì Hà ngủ say, không nghe thấy tiếng cô gọi?

Trước giờ, Mạch Sanh Tiêu đều không dám ở một mình, cô đứng dậy cầm theo điện thoại, lần mò đi đến gần cửa, rồi bước tiếp ra cầu thang, chỉ có tiếng sủa của Hải Bối ở dưới lầu.

"Hải Bối, Hải Bối."

"Gâu gâu gâu"

"Hải Bối, mày ở đâu? Hải Bối, lên đây."

Mạch Tương Tư đẩy xe lăn chuyển động, toàn bộ phòng khách được trải thảm lông mềm mại, dù xe lăn có di chuyển cũng không phát ra tiếng động, dì Hà vừa đi, cô ả liền nhốt Hải Bối vào phòng, hôm nay dù Sanh Tiêu có gọi to đến mấy, con chó cũng không ra được.

Hai tay Sanh Tiêu sờ lên tay vịn cầu thang, vì cầu thang hình vành khuyên nên Mạch Tương Tư ở dưới chân cầu thang có thể dễ dàng trông thấy Sanh Tiêu đang hoảng hốt. Cô sợ ngã nên không dám đi bừa, mắt không nhìn thấy gì, cả thế giới đều đen kịt một màu, Sanh Tiêu hoảng loạn.

"Chị..."

"Chị ơi, chị ở đâu?"

Hai tay Tương Tư đặt trên đầu gối, loại đau khổ này, cô ta đã nếm chịu nhiều hơn Sanh Tiêu cả vạn lần rồi.

Cô ta vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác lúc tỉnh lại, bác sĩ thông báo rằng hai chân đã liệt, cô ta tuyệt vọng muốn tự sát mấy lần. Bây giờ, mắt Mạch Sanh Tiêu không nhìn được thì có sao, chẳng phải bên cạnh còn bao nhiều người chăm sóc đấy thôi. Duật Tôn vung tiền như rác để chữa trị cho nó. Cô ả liệt giường lâu như thế cũng bởi vì không có tiền điều trị. Xem đi đều là gặp vận hạn, nhưng tại sao ông trời chỉ giúp Mạch Sanh Tiêu.

Sanh Tiêu căng tai nghe ngóng, trừ tiếng Hải Bối, chỉ còn âm thanh của mưa gió và sấm sét.

Hay bây giờ vẫn còn sớm nên mọi người ra ngoài rồi? Nếu đã định ra ngoài,thì trước khi đi dì Hà nhất định sẽ nói cho cô biết, hơn nữa Tương Tư biết từ nhỏ cô đã rất sợ sấm sét, chắc chắn sẽ quay về ngay.

Sanh Tiêu lò dò thử bước xuống một bậc, tay trái cô nắm chặt tay vịn cầu thang, bên tai đầy tiếng sấm rền, không nhìn thấy, chỉ có thể dò dẫm từng bước một.

Tương Tư ngẩng đầu, thấy Sanh Tiêu xuống được vài bậc.

Sanh Tiêu gọi mấy câu nữa nhưng vẫn không có ai đáp lời.

Tương Tư đẩy xe lăn, dè dặt thận trọng đi đến cửa phòng mình, không ngờ, cửa phòng dì Hà đột nhiên bật mở, thân hình bé bự của Hải Bối lao từ bên trong ra, chạy thẳng về phía cầu thang.

Tương Tư nheo mắt lại, hai tay cô ta chống lên thành xe lăn, từ từ đứng thẳng dậy.

Cô ả nhẹ nhàng bước thêm mấy bước, chó Samoyed có hình thể cao lớn, Mạch Tương Tư vồ ôm hai ba lần đều không được, nó nhe hàm răng nhọn, quay về phía Mạch Tương Tư sủa to, “Gâu gâu, gâu gâu”

Chìm trong cuộc yêu1- Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ