Chương13 :Nhục nhã

2.3K 27 0
                                    

Chương 13: Nhục nhã

Cô uống quá vội, thiếu chút nữa bị sặc.

" Có ngon không?"

Mạch Sanh Tiêu uống cạn ly rượu, nhanh đến nỗi ngay cả mùi vị là gì cũng chưa kịp nếm, cô trả lại chiếc ly rỗngcho Duật Tôn, xoay người định đi.

" Bảo cô uống," Y không ngăn cô, nhưng lại “tử tế” nhắc nhở, " Cô không thèm hỏi một câu, cứ tự uống hết như thế à?”

Bấy giờ cô mới giật mình, càng nghĩ càng sợ, hai mắt mở lớn nhìn về phía lưng y.

" Cô không sợ tôi bỏ thuốc kích thích vào đó à?”

Trong lòng Mạch Sanh Tiêu đã sợ hãi nhưng vẫn nói, “Thân phận anh tôn quý, sẽ không làm loại chuyện hạ đẳng như vậy.”

Y cười nhạt thành tiếng, cô cách y rất gần, gần đến nỗi có thể trông thấylồng ngực y rung lên vì cười, y nhấc chiếc ly lên tủ rượu," Cô coi trọng tôi quá, tôi rất giỏi làm mấy chuyện hạ đẳng, nói thật cho cô biết, ly rượu cô uống có bỏ thuốc đấy.”

Cô giật mình, xoay người địnhbỏ đi.

Cánh tay bị giữ lại, Mạch Sanh Tiêu vô cùng hoang mang, hai tay cố ráng sức đẩy Duật Tôn ra, chạy thật nhanh về phía cánh cửa. Bàn tay vừa chạm đến cánh cửa, hai chân cũng đã mềm nhũn khụy xuống.

Cô ngã xuống sàn, một tay cùa quạng muốn mở cửa, cả người mềm oặt, ngay sức để đứng lên cũng không có.

Duật Tôn như gã thợ săn bắt được con mồi, bóng dáng cao lớn bao trùm trọn một Mạch Sanh Tiêu đang ngày càng co rúm lại một góc. Khi y bước đến gần, chiếc bóng của y trên cánh cửa càng bị kéo dài biến dạng, y ngồi xổm người xuống, nhìn thẳng vào cô hỏi," Cảm giác thế nào?"

" Anh đâu cần hao phí nhiều tâm tư đến vậy," Sanh Tiêu cố sức bình tĩnh, “Tôi ở đây, chạy cũng không thoát."

Mắt y đột nhiên nhìn về phía bàn tay cô đang giấu sau lưng, Mạch Sanh Tiêu thấy y nhìn chằm chằm như đã phát hiện ra liền hoảng hốt vô cùng, định giấu đi nhưng không kịp, y vươn tay kéo lấy tay cô, giơ bàn tay đang giấu diếm của cô ra phía trước.

Trên màn hình di động vừa hay hiện lên dãy số của Thư Điềm, chưa kịp nối máy.

“Dám làm trò hề này trước mặt tôi, cô không dùng đầu để nghĩ là cô còn non lắm hay sao?”Duật Tôn cầm lấy di động của cô, Mạch Sanh Tiêu gắng sức giằng lại, cuối cùng chỉ giữ được khoảng không, điện thoại tuột mất khỏi tay…

Y đứng dậy, ôm cô vào lòng, Mạch Sanh Tiêu biết y cho cô uống thuốc gì, cơ thể cô nổi lên từng đợt sóng nhiệt cuồn cuộn không dứt, cơn đau đớn khó chịu ụp đến, không thể chịu đựng nổi. Duật Tôn mang cô đến trước khung đàn dương cầm, buông cô ra khiến cô thiếu chút nữa đứng không vững, may mà hai tay kịp đỡ lấy kệ đàn.

" Cô nhìn đi," Y kéo tất cả rèm trong phòng lên, y trở lại phía sau Sanh Tiêu, lồng ngực ép lên lưng cô, làn môi mỏng thì thầm bên tai cô, giọng nói đầy ma mị," Từ nơi này nhìn ra ngoài, cô có trông thấy tòa nhà Vân Thiên (1) đối diện kia không? Thấy tòa nhà chọc trời đối diện thế nào?Nhìn từ bên đó có thể trông thấy rõ mồn một từng động tác của chúng ta đấy..."

Chìm trong cuộc yêu1- Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ