Chương 53: Duật Tôn, anh thật bẩn

2K 12 0
                                    

Chương 53: Duật Tôn, anh thật bẩn

Khổ sở nhất chính là khi muốn khóc mà không thể rơi lệ.

Mạch Sanh Tiêu đứng bên ngoài cánh cửa rất lâu, nhưng Duật Tôn không có chút dấu hiệu hồi tâm chuyển ý, vì thế nên chẳng có khả năng chạy đuổi theo cô.

Từ bên trong thi thoảng lọt ra ngoài âm thanh cười đùa, Sanh Tiêu đè hai bàn tay lên hông, cố vịn người đứng thẳng, giờ đây giữa cô và Duật Tôn chỉ cách nhau có một ván cửa mỏng nhưng niềm hoan lạc của y, cô không cách nào tiến vào được.

Mạch Sanh Tiêu đi thẳng về phía trước, một cánh cửa phòng khác mở ra, Thư Điềm ngó đầu ra, thấy cô đang đi thì vội bắt lấy tay Sanh Tiêu, “Sanh Tiêu, cậu đi đâu thế? Đi toilet sao nửa ngày không thấy ra, mình còn tưởng cậu chạy theo anh chàng đẹp trai nào rồi cơ.”

Đang thất hồn lạc phách, nghe thấy tiếng của bạn, Sanh Tiêu vội vàng lấy lại tinh thần, cố nặn ra nụ cười vui vẻ, “Thư Điềm, mình muốn đi về trước.”

“Ở lại một lúc nữa đi, sắp cắt bánh rồi.” Thư Điềm kéo kéo cánh tay cô đi vào phòng, Tang Viêm bị các anh em vây kín, giữa chiếc bàn đặt một chiếc bánh gato ba tầng, trên tầng cao nhất của chiếc bánh có một mô hình chú chim nổi giận nho nhỏ làm bằng kem.

Lúc bánh được bưng lên, tất cả cười nghiêng ngả.

Khóe miệng Tang Viêm cũng nhếch lên, muốn cười,

“Có gì buồn cười cơ chứ? Đẹp thế này còn gì nữa?” bành gato là do Thư Điềm tự tay làm, dạo này cô ấy mê mẩn lũ angry bird.

Mạch Sanh Tiêu ngồi ở góc phòng, một ngọn nến được thắp lên trên chiếc bánh ngọt, Thư Điềm hát chúc mừng sinh nhật thật lớn,mọi người vừa nhìn ngắm chiếc bánh vừa hát theo, không khí thật ấm áp vui vẻ,

Đôi mắt của Tang Viêm ăm ắp niềm vui.

Người đàn ông bình thường lạnh lùng trầm tĩnh, hôm nay bị người phụ nữ mình yêu xoay đi xoay lại, Thư Điềm muốn người yêu ước nguyện, đèn trong phòng bị tắt hết, Mạch Sanh Tiêu nhìn về phía những người trong phòng, cuối cùng thì cô không cần phải ngụy trang nữa, giơ tay lên lau khóe mắt thì phát hiện ra, mắt cô ươn ướt.

“Nói nhanh, anh ước điều gì?”

" Không phải là nói ra sẽ không còn linh nghiệm nữa hay sao?” Tang Viêm cũng tỏ vẻ cực kỳ nghiêm túc giống Thư Điềm.

“Anh nói thì mới linh, sẽ trở thành sự thực ngay lập tức.”

" Thật không?"

Mạch Sanh Tiêu trông thấy niềm vui và sự ấm áp trong đôi mắt Tang Viêm. Những người ngồi quanh cũng như được vui lây, chỉ có một mình cô ở ngoài cái vòng tròn ấm áp và hạnh phúc ấy, Sanh Tiêu bị dìm trong một thế giới toàn băng giá lạnh lẽo, mặc cho những âm thanh vui vẻ hoan hỉ đều cách cô thật xa.

“Thật mà.” Thư Điềm gục lại gần Tang Viêm gật gật đầu.

“Vậy được.” Anh cười nói, “Anh ước hai điều, một là mong Thư Điềm mãi mãi ở bên anh, sống vui vẻ hạnh phúc hơn cả bây giờ.”

Chìm trong cuộc yêu1- Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ