Chương 23: Chẳng phải thiên sứ

2.1K 29 1
                                    

Chương 23: Chẳng phải thiên sứ

Duật Tôn nghiêng người tựa vào ban công, điếu thuốc trong tay y cháy quá nửa, trên nền gạch bóng loáng vương đầy tàn thuốc, y vẫn mặc áo ngủ, gió lướt nhẹ qua, áo choàng khẽ xao động, dưới ánh mặt trời vàng óng, khuôn mặt tuấn tú ngiêng nghiêng toát lên một vẻ đầy bí ẩn, đẹp tựa điêu khắc mê hoặc tâm trí người ta.

Mạch Sanh Tiêu lóa mắt, dưới ánh dương y chẳng khác một thiên sứ, không còn là ma quỷ mà cô quen.

Duật Tôn có vẻ như đã nghe thấy tiếng động, y quay đầu lại, ngón tay gẩy nhẹ tàn thuốc, tàn thuốc bay mấy vòng trong không trung, rồi rơi xuống nền đất.

Sanh Tiêu không thể chớp mắt, hình ảnh cô vừa trông thấy cứ như một giấc mơ còn chưa tỉnh, làm sao mà y lại giống với thiên sứ được cơ chứ ?

Duật Tôn nhấc dép lê đi tới gần giường, sắc mặt Mạch Sanh Tiêu đã hồng hào hơn, không còn trắng bệch như ma giống hôm qua nữa, y tới trước mặt cô, hương thuốc lá nhè nhẹ từ trên người y phảng phất.

« Rốt cuộc anh là ai ? »

« Đã là người đàn bà của tôi rồi mà em còn không biết người đàn ông của mình là ai hay sao ? »

« Chắc chắn anh không đơn giản như vẻ bề ngoài, nếu không sẽ không đối phó với những người ngày hôm qua đơn giản như vậy. »

Duật Tôn giơ tay lên, vừa thấy động tác của y, Mạch Sanh Tiêu phản xạ né tránh ngay, cụp mắt xuống. Bàn tay Duật Tôn xoa mặt cô, vuốt ve mấy cái, mềm mại mịn màng làm y sinh hứng thú « Phụ nữ ngốc nghếch thì tốt hơn nhiều. » Y đổi chủ đề « Em bao nhiêu ? »

Từ lúc hai người quen nhau, trừ ép buộc thì là chiếm lấy, chưa bao giờ bình tĩnh nói chuyện với nhau như lúc này, Sanh Tiêu ngẩng khuôn mặt hơn sưng sưng vì vết bầm lên trả lời"20."

Quả thật vẫn còn rất nhỏ.

« Em không phải sợ tôi, ở bên cạnh tôi, chỉ cần biết nghe lời, làm tôi vui thì mọi chuyện sẽ đều tốt đẹp. » Duật Tôn nhấc chăn lên, dù căn phòng có bật hệ thống sưởi nhưng đột nhiên Sanh Tiêu cảm thấy lạnh quá, y gối lên đùi cô, nhắm mắt dưỡng thần, « Người làm em bị thương, tôi sẽ không tha cho một tên nào. »

Mạch Sanh Tiêu tựa lưng về phía sau, ngước nhìn lên, bầu trời trong xanh mà như bị che lại bởi một tấm màn đen dày, làm cách nào cũng không vén mở được.

Đến khi Duật Tôn mở mắt ra, cô đã chìm vào giấc ngủ, đầu hơi gục xuống, làm chiếc cằm thon thon như bị giấu trong cổ áo, da cô trắng nõn nà, sạnh sẽ tinh khiết như búp bê mới sinh, cặp mắt nhắm lại càng khiến đôi lông mi dài cong vút, như là một cây quạt nhỏ.

Chìm trong cuộc yêu1- Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ