Cảm thấy càng ngày mình viết càng dở hay sao ấy :( Các bạn đọc xong rồi cho mình ý kiến nha. Enjoy.
Chap 7
Jessica nhét vào tay Michael tờ 2 đôla rồi vội vàng chạy đến chỗ Yuri. Đây là lần đầu tiên cô thấy cậu ấy tức giận đến nỗi vứt bỏ vẻ ngoài điềm tĩnh của mình. Jessica còn hoảng sợ hơn khi thấy một khoảng tường trắng cũ kĩ giờ đây đã bị vấy máu từ tay của Yuri. Cô nhanh chóng tiến đến và ôm lấy Yuri từ sau, cố hết sức giữ chặt hai tay cậu ấy lại:
- Bình tĩnh lại đi, Yuri. Cậu đừng làm như vậy nữa.
- Thả tớ ra – Yuri gào lên – Tại nó mà một mạng người bây giờ không biết ra sao vậy mà tớ không đoán trước được. Tớ không thể chịu được nữa.
- Đừng tự làm đau mình mà Yuri. Tớ xin cậu đấy. - Jessica dùng giọng thảm thương nhất của cô để năn nỉ Yuri nhưng cậu ấy vẫn cứ vùng vẫy.
Bực mình, Jessica cắn thật mạnh vào vai Yuri một cái làm cô tỉnh ra. Yuri đứng lặng người và thở hổn hển. Hơi ấm của Jessica mau chóng lang tỏa khắp người cô và làm đầu óc cô minh mẫn trở lại.
Bình tĩnh lại, Kwon Yuri. Nếu mày mất đi lí trí thì Yoona sẽ thắng mày. Mày còn phải giúp bà Becky, cô Anna và cả Seohyun nữa. Mày cũng không được làm Jessica buồn. Tao cấm mày đó.
- Cậu đứng ôm tớ thêm 5 phút nữa nha Jessica. – Yuri dịu giọng xuống. Jessica không nói gì mà chỉ im lặng gật đầu. Thấy Yuri đau làm cô cũng đau lắm. – Cám ơn cậu vì đã giúp tớ tỉnh trí lại.
- Có gì đâu. – Jessica hôn nhẹ lên chỗ cắn của cô lúc này. Bây giờ nó đã sưng đỏ lên rồi. – Xin lỗi cậu nha. Hình như tớ cắn hơi mạnh thì phải.
- Nếu tớ nói là tớ đau lắm thì cậu sẽ hôn chỗ đó cho tới khi tớ nói hết đau đúng không? – Yuri quay lại đối mặt với Jessica và cười gian xảo.
- Đừng có mơ. – Jessica lườm Yuri và lấy tay đánh thật mạnh vào vai tên đó cho bỏ ghét. Làm cô uổng công thương tiếc. Ai dè cũng chỉ là đồ cơ hội!
- Đau đó.
- Không đau thì đánh làm gì. – Jessica lạnh lùng nói.
- Thôi mà- Yuri định năn nỉ thì điện thoại của cô reo. Là Seohyun.
- Alô. Bà Becky sao rồi em? – Yuri vội vàng hỏi còn Jessica thì nín thở chờ đợi.
- Đã qua được cơn nguy kịch. – Yuri gật đầu ra dấu ổn rồi thì Jessica mới thở phào nhẹ nhõm - Bây giờ chị tới bệnh viện gần đó đón em nha. Địa chỉ là…
- Okay. Chị tới liền.
Yuri và Jessica đến nơi thì thấy Seohyun đang nói chuyện với một vị bác sĩ:
- Cháu làm tốt lắm. Nếu không có chàu, có lẽ bệnh nhân đã không qua khỏi.
- Dạ, có gì đâu. – Seohyun khiêm tốn nói – Nếu ai gặp trường hợp như cháu cũng sẽ làm vậy thôi ạ.
- Nhưng sẽ khó có ai bình tĩnh được như cháu. Tốt lắm. Sau này cháu sẽ có tương lai đấy. Có gì cần thì cứ gọi hỏi ta. – Bác sĩ nháy mắt và gật đầu chào từ biệt Seohyun. Cô cũng kính cẩn cúi đầu chào lại.