Chap 17

687 20 0
                                    

* Sáng hôm sau *

Thiên Di dậy sớm nhất, thấy mọi người ngủ say quá nên không nỡ đánh thức, cô rón rén bước nhẹ đi lên phòng, vncs và thay đồ. Thiên Di mặc chiếc váy kẻ dài tay với đôi sandal nâng đế màu nâu trông rất dễ thương, mái tóc xám khói uốn cúp vào trong cùng với mái thưa được chải mượt. Thiên Di thấy còn sớm nên định đi siêu thị mua đồ ăn vặt. Thiên Di xuống cầu thang, Tiêu Nại tỉnh dậ, Thiên Di hơi giật mình 

- Ông dậy rồi à ?

-  Ừm, bà định đi đâu hả ?

- Ừ thì định đi siêu thị mua đồ lặt vặt, đi chung không ?

- Đợi tôi lên thay đồ đã, chứ mặc đồ ngủ hình thú ra đường người ta bảo điên 😂

- Ok

Khoảng 10p sau, Tiêu nại đi xuống, áo sơ mi đen, quần jean đen với giày huarache đỏ.

- Đi thôi, mà đi bộ hả ?

- Gần đây mà, đi bộ cho thoải mái.

Trên con đường vắng ( còn sớm nên ít người qua lại ), bầu trời trong xanh, hàng cây xanh mướt. Thiên Di và Tiêu Nại đi song song với nhau, cả hai đều im lặng một lúc lâu, bình thường Tiêu Nại luôn là người sôi nổi ( nhưng lạnh lùng với nhiều người khác ) còn hài hước nữa nhưng hôm nay lại rất nghiêm túc, hơi trầm. Tiêu Nại quay sang nhìn Thiên Di cười rồi nói với giọng hơi trầm

- Thiên Di này

Tiêu Nại giọng có chút buồn nhưng miệng vẫn nở nụ cười tươi, nụ cười chan chứa đầy đau khổ và suy nghĩ

- Huh ?

Thiên Di nhìn Tiêu Nại với đôi mắt to tròn, gương mặt ngây thơ

- Tôi có chuyện muốn nói với bà.

- Ukm, nói đi, nghe nè 
Thiên Di nói với giọng trong trẻo, pha chút hơi trẻ con và dễ thương

- Thật ra.....................tôi thích bà......................Song Thiên Di.........thích từ lần đầu tiên gặp bà và tiếp xúc với bà..................tôi luôn âm thầm quan sát bà...................

Tiêu Nại cười, ánh mắt đầy những nét buồn rầu ( đang cố cười cái này gọi là Khóc bằng nụ cười :v )

Thiên Di ngạc nhiên nhìn Tiêu Nại, Tiêu Nại nói tiếp

- Ừ thì bà không cần phải suy nghĩ về điều này đâu..........vì tôi biết là bà đã thích người khác, là Gia Bảo đúng không ? Tôi muốn nói điều này với bà lâu lắm rồi Thiên Di bây giờ nói ra được tôi cũng thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.................bà quên đi cũng được.........đừng nghĩ về câu nói đó quá nhiều.........tôi sợ nó sẽ đem lại gánh nặng đó cho bà.............

- Tiêu Nại................tôi..............

Tiêu Nại cúi đầu xuống sau đó ngẩng lên cười nhìn thẳng vào mắt Thiên Di.

- Tôi nói rồi mà............đừng suy nghĩ về điều này, Song Thiên Di, mặc dù không thể tiến xa hơn, tôi biết điều đó nhưng...................chúng ta sẽ mãi mãi là bạn tốt nhé..........

( Tìm đâu ra người nào tốt như Tiêu Nại đây hjx )

- Ừ, là bạn................bạn tốt...........mãi mãi

Bởi vì anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ