Chap 56

218 7 2
                                    

Tú Anh giật mình, ngẩng đầu lên, nhìn dáng vẻ có chút hoảng hốt

- Sao cô lại ở đây ? 

Gia Bảo đứng dậy, nhìn thẳng Tú Anh với ánh mắt không có chút thiện cảm nào

- Tôi...tôi.....

Thấy Tú Anh bối rối, Thiên Di kéo tay Gia Bảo ngồi xuống. Nhìn Tú Anh bình tĩnh nói

- Cô không cần phải hoảng sợ, bọn tôi không định làm gì cô đâu. Ngồi xuống đây, bọn tôi có chuyện muốn hỏi cô

- Nhưng .........tôi đang trong giờ làm 

- Ông chủ, cho tôi mượn cô nhân viên này một lát nhé 

Minh Quân đứng dậy, hướng về phía quản lí cửa hàng. Ông chủ gật đầu. Minh Quân nhìn Tú Anh

- Xong rồi, ngồi xuống đi

Tú Anh ngồi xuống bên cạnh Tuệ Nhi.

- Sao ? Giờ cô giải thích đi, tại sao cô lại làm nhân viên ở đây ? ( Ngọc Thi ) 

- Hay cô lại đóng kịch ? Giả vờ gặp khó khăn để bày trò làm hại Thiên Di một lần nữa ? ( Tiêu Nại ) 

- ............ ( Tú Anh chỉ cúi gằm mặt và im lặng )

- Đừng có im lặng như vậy nữa. Ngẩng đầu lên, và nói rõ mọi chuyện ra đi ( Tuệ Nhi khó chịu )

- Thực ra........mọi chuyện là như này ............... bla bla ................. ( Tú Anh )

- Vậy là tóm lại cô bị lừa và bây giờ mất hết không còn gì ? ( Thiên Di )

- Đúng là như thế ............. gặp lại mọi người tôi cảm thấy hối hận về những chuyện mình đã gây ra và cảm thấy không đủ tư cách để đối mặt với mọi người ...........Nhưng ...... thực sự .......... Gia Bảo, em vẫn còn có tình cảm với anh..........em ............ chúng ta quay lại được không ? ( Tú Anh )

- CÔ ĐIÊN RỒI !  Vì cô mà lúc trước Thiên Di và Gia Bảo đã hiểu lầm nhau và xa nhau tận mấy năm trời. Cũng vì như thế nên cha mẹ Thiên Di tìm ra mọi lí do để Thiên Di và Gia Bảo không quay lại được nữa, thậm chí còn giới thiệu cho Thiên Di một người mới. Cô nghĩ rằng chỉ cần vài giọt nước mắt cá sấu của cô với cách diễn đáng thương như thế thì bọn tôi sẽ bỏ qua à ? Chính cô lúc trước nhận tiền của mẹ Gia Bảo rồi bỏ cậu ấy đi bây giờ thì nghèo khổ quá rồi không chịu được nên đòi quay lại ? Mặt cô dày quá rồi đấy ( Tuệ Nhi không kìm chế được trước Tú Anh, đứng dậy đập bàn ) 

- ............. ( Gia Bảo & Thiên Di )

- Bình tĩnh lại đã.......đây là quán ăn đấy..........chuyện cũ không nên nhắc lại( Tiêu Nại nắm tay Tuệ Nhi kéo xuống ) 

- Tại nhỏ đó lôi ra trước làm gì ? ( Tuệ Nhi )

- Tôi .......... tôi thực sự không ngờ rằng mọi chuyện sẽ trở thành như thế ..................với cả lúc đó vì tôi quá yêu Gia Bảo nên ..............( Tú Anh )

- Cô im đi, đủ rồi. Cô đừng cố tỏ ra đáng thương nữa ( Ngọc Thi )

- Gia Bảo sẽ không bao giờ quay lại với loại người như cô ( Minh Quân )

Gia Bảo đứng dậy, nắm tay Thiên Di kéo đi ra bên ngoài. Thiên Di không nói gì chỉ im lặng và đi theo. Tú Anh đứng dậy, giữ tay Gia Bảo

- Gia Bảo, em còn có chuyện muốn nói với anh...........

- Buông tôi ra !( Gia Bảo không quay người lại, nói với giọng cực kì bực ) 

- Em................xin lỗi........ em biết anh vẫn còn tình cảm với em mà ............ ( Tú Anh )

- Tôi đã nói là buông ra 

Gia Bảo hất tay Tú Anh ra rồi kéo tay Thiên Di đi. 

- Tôi không ngờ rằng da mặt cô có thể dày như vậy đấy, cô đúng là đồ cáo già. ( Minh Quân )

- Tôi còn nghĩ rằng sau khi rơi vào hoàn cảnh này cô sẽ biết sám hối và trở nên tốt hơn không ngờ ............ con người cô vẫn như vậy ( Tiêu Nại )

- Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt bọn tôi nữa ( Tuệ Nhi )

- Cứ nghĩ rằng ngày hôm nay sẽ là một ngày tốt, chỉ tại cô mà trở thành như này. Lúc nào cũng vậy ( Ngọc Thi )

Bốn người bỏ đi để mặc Tú Anh đứng đó khóc, hai bàn tay nắm chặt

- Tại sao ? Tại sao mấy người không tin lời tôi nói ? Tôi chỉ muốn thể hiện tình cảm với người tôi yêu thôi mà ? Tại sao ? Vì Gia Bảo mà tôi đã từng " chết đi sống lại " mà tại sao bây giờ tôi lại bị ghét như vậy ? Chắc chắn tại con nhỏ đó, Song Thiên Di. Tao sẽ bắt mày phải trả giá cho những gì mà tao phải chịu đựng bấy lâu nay.

________

Bên bờ hồ, buổi tối hôm nay rất vắng người. Thiên Di và Gia Bảo cùng ngồi trên ghế đá, từng ngọn gió thổi qua luồn qua tóc hai người 

- Anh

- Em 

Hai người cùng đồng thanh

- Anh nói trước đi

- Em nói trước đi, anh nói sau cũng được 

- Anh hết bực chưa ? 

- Chưa hẳn. Nhưng chuyện Tuệ Nhi nói là sao ? Cha mẹ em không chấp nhận anh ? Sao em không nói cho anh biết ? 

- Em..............em nghĩ bây giờ chưa phải lúc............em cũng định nói rồi 

Gia Bảo đứng dậy, Thiên Di hơi hoảng hốt sợ rằng cậu sẽ giận rồi bỏ đi. Gia Bảo giữ vai Thiên Di đứng đối diện với mình, cúi xuống nhìn cô với ánh mắt có chút giận, nghiêm túc nói với giọng trầm

- Thiên Di, anh xin lỗi vì đã có thời gian khiến em hiểu lầm anh và giận anh. Nhưng từ bây giờ, chuyện gì em cũng phải nói với anh. Giữa hai chúng ta sẽ không còn bí mật gì nữa, hiện tại và mai sau cũng sẽ như thế. Anh sẽ bảo vệ em, mọi lúc, mọi nơi. Có gì khó khăn hãy nói với anh hết nhé. Có được không ?

Thiên Di gật đầu. Gia Bảo ôm Thiên Di thật chặt, sau đó cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu. Nụ hôn đó chất chứa bao nhiêu tình cảm và sự kìm nén suốt một thời gian dài của Gia Bảo

...............



Bởi vì anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ