Những lời bác sĩ nói hôm ấy vẫn quẩn quanh trong đầu Jungkook - suốt một tháng trời cậu luôn túc trực bên giường bệnh. Cậu không dám nói với ba mẹ rằng Yoongi thành ra thế này gián tiếp là do mình, chỉ giải thích ngắn gọn về việc anh bị stress và cần thêm thời gian nghỉ ngơi. Ba Jeon lắc đầu : 'Tại sao phải hành hạ bản thân như vậy ?' Mẹ Jeon nức nở : 'Mệt mỏi có thể kể với em, với mẹ, hà cớ chi phải giữ kín trong lòng ?'
'Anh ấy không giữ kín trong lòng, là con ép buộc anh ấy không được nói ra...'
Ở bệnh viện thường diễn ra những đợt kiểm tra thường niên, cứ một tuần họ lại kiểm tra tổng thể các bệnh nhân một lần. Hôm nay chẳng phải ngoại lệ, vị bác sĩ già quen thuộc đẩy cửa vào phòng bệnh, theo sau là 4-5 các bác sĩ thực tập khác. Như mọi lần, Jungkook lại lui vào trong góc ngồi, theo dõi họ làm việc. Cậu không bao giờ bỏ sót bất cứ biểu cảm nào trên khuôn mặt mỗi người.
Hôm nay có gì đó khác. Các thực tập sinh cùng đứng túm lại một chỗ thay vì vây xung quanh giường bệnh như mọi lần. Họ cùng nhìn tờ bệnh án của Yoongi và nhíu mày, một vị khác không kìm được bỗng thốt lên : 'Trường hợp đó rất ít xảy ra !' Jungkook chậm rãi ngồi thẳng dậy, trong lòng cảm thấy bất an vô cùng. Bác sĩ nói anh đang tiến triển rất tốt mà, liệu còn chuyện gì có thể xảy ra được nữa ?
Một lát sau, tất cả các vị thực tập cùng tới gần bác sĩ và một vị đại diện đứng ra nói lên ý kiến của họ - người đó nói rất nhỏ nhưng Jungkook biết họ đang nói về chủ đề vừa nãy. Vị bác sĩ cũng bất giác nhíu mày cầm lấy tờ bệnh án, ông quay sang nhìn bảng điện đồ vẫn đều đặn lên xuống, rồi gật đầu ra hiệu cho các bác sĩ thực tập rời đi.
- Cậu Jeon, tôi muốn bàn với cậu một chút về tình trạng của anh cậu.
Jungkook giật nảy người, lồng ngực trái lại được dịp bùng nổ.
- D-dạ ?
- Tôi muốn bàn trước với cậu về vấn đề này, trước khi nói với hai vị phụ huynh. Như cậu thấy đấy, bệnh nhân đang dần hồi phục, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Thật ra, tôi không nghĩ cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại đâu. Các bác sĩ thực tập vừa rồi thuộc khoa Tâm lý, họ đã phát hiện ra điều bất thường trong bệnh án của anh cậu...
Vị bác sĩ ngừng lại để nhìn biểu cảm của Jungkook. Cậu đang đấu tranh tư tưởng rất dữ dội, nửa muốn nghe tiếp nửa lại không muốn - cậu tin chắc điều mình chuẩn bị nghe sẽ chẳng tốt đẹp gì. Cuối cùng, cậu thở dài nhìn xuống chân mình, lẩm bẩm :
- Cháu thật sự không muốn biết đâu, nhưng bác sĩ cứ tiếp tục đi ạ...
- Được rồi... Anh trai cậu, chính là bị tổn thương tâm lý khá nặng. Một hoặc nhiều chuyện xảy ra trong quá khứ đã khiến cậu ấy suy nghĩ, day dứt trong một thời gian dài. Cũng vì lí do này mà cậu ấy mới bị huyết áp cao. Có thể những chuyện đó đã khiến cậu ấy tổn thương, hoặc ảnh hưởng lớn tới lòng tự trọng của cậu ấy, và theo tôi thì cậu ấy đã kìm nén nó suốt thời gian qua. Thêm vào chuyện đó nữa, thì chẳng khác gì giọt nước làm tràn ly. Cơ thể bệnh nhân có thể đã chịu quá nhiều sức ép rồi, vì vậy não bộ từ chối việc tỉnh dậy, như là đang phân vân giữa việc tự bài trừ, quên hết tất cả và việc giữ những kí ức đó lại đấy...
Những lời sau đó của bác sĩ, Jungkook không thể nghe rõ được nữa. Bên tai chỉ còn những tiếng bíp vang lên từ tấm bảng điện đồ - bằng chứng cho thấy Yoongi vẫn còn ngủ ở đó, nhưng anh có thể sẽ vĩnh viễn không bao giờ tỉnh dậy nữa. Và tất cả là lỗi tại ai đây ?
Jungkook biết đây chính là hình phạt mà cậu phải chịu, khi không biết trân trọng những điều ở xung quanh mình. Biết là vậy, nhưng trái tim vẫn nhói lên từng hồi, đau đến nghẹt thở. Thật sự chỉ mong được thấy một điều mà ngày trước tưởng chừng như vô cùng đơn giản, ấy là hình ảnh Yoongi đứng trước bếp xào nấu những món ăn thơm phức, sau đó liền quay ra mỉm cười hiền lành : 'Jungkook mau đi tắm rồi ra ăn cơm, hôm nay anh nấu món em thích đấy !'
'Thứ cảm giác chết tiệt này là gì đây ?'
'Min Yoongi chết tiệt, anh khiến tôi yêu anh rồi đấy. Hài lòng chưa hả ?'
'Tại sao khi tôi nói yêu anh, anh không phản ứng như tôi mong đợi ? Tại sao không rạng rỡ mỉm cười ? Tại sao chỉ nằm im một chỗ mà nhắm mắt như vậy...'
---
3 tháng nữa trôi qua. Nhạt nhẽo, vô vị, cuộc sống của Jungkook bấy giờ chỉ còn độc một màu xám. Cậu căn bản chưa từng rời xa Yoongi quá nửa ngày. Chỉ loanh quanh trong phòng bệnh, kể lể cho anh một ngày của cậu đã trôi qua như thế nào. Kể cho anh cậu được mời làm ở nhiều công ty có danh tiếng tốt nhưng cậu đều từ chối, vì nếu đi làm sẽ không được ở cùng anh nữa. Kể cho anh cậu không còn đi bar nữa, vì cậu biết anh rất ghét mùi cồn. Kể cho anh hiện tại căn nhà của hai người rất bụi bặm, vì không có người dọn dẹp thường xuyên nữa. Kể cho anh rất nhiều thứ, nhưng liệu anh có đang nghe không ?
Có đôi lúc Jungkook muốn bỏ cuộc. Cậu không muốn chờ đợi nữa. Muốn chấm dứt tất cả để đưa Yoongi về miền hạnh phúc. Anh đã phải chịu đựng quá nhiều rồi. Nhưng khi nhìn khuôn mặt bình yên đó, khuôn mặt tựa thiên thần đang say ngủ, cậu rốt cuộc lại không nỡ. Bàn tay nắm chặt chiếc ống thở liền buông lỏng.
Yoongi đã chờ Jungkook rất lâu. Chờ đợi cậu chấp nhận tình cảm của anh. Nhưng cậu chẳng những không chấp nhận, lại còn dày xéo, chà đạp nó như thứ đáng khinh bỉ nhất trên đời. Khiến anh suy sụp mà vẫn phải cam chịu đến cùng. Nghĩ lại thì, anh đã luôn ở sau lưng cậu, luôn chăm sóc lo toan những lúc cậu mệt mỏi. Và cậu đã làm gì khi anh mệt mỏi ? Mày đã làm được gì khi anh ấy mệt mỏi ?
Yêu một người không phải chuyện dễ dàng, cố để quên đi thứ tình cảm đó thậm chí còn khó hơn gấp bội. Tại sao một con người yếu đuối như Min Yoongi lại có thể thực hiện được cả hai điều đó ? Mà tại sao Jeon Jungkook lại không thể ? Giữa hai người, ai mới là kẻ yếu đuối đây ?
'Anh đã rất đau phải không ? Tại sao em lại không nhìn thấy nỗi đau hiện trên đôi mắt anh ? Nỗi đau được chôn giấu thật kín sau những giọt nước mắt lăn dài trên má.'
'Quãng thời gian này vẫn là chưa đủ để bù đắp lại những phiền muộn em đã gây ra cho anh.'
'Cho đến tận khi sông cạn núi mòn, em vẫn sẽ ở cạnh bên chờ đợi anh.'
'Bởi vì em yêu anh, Jeon Jungkook chính là yêu Min Yoongi.'
---
A/N :
So... Chắc còn chương sau là chương cuối rồi đó mấy cậu .-.
BẠN ĐANG ĐỌC
Adopted Child // KookGa
FanfictionJungkook đã từng rất không thích anh trai nuôi của mình. "Đã từng" thôi.