Nửa tiếng đồng hồ từ khi Jungkook rời khỏi nhà, mưa vẫn như trút nước xuống những đoạn đường vắng vẻ cậu đi qua. Toàn thân cậu càng trở nên nặng nề vì quần áo ngấm nước, tóc mái ướt sũng phủ xuống che kín mắt. Nỗi lo lắng ngày một lớn dần trong tâm trí cậu.
Vẫn không thấy tung tích gì của Yoongi. Không một dấu hiệu gì.
Trời đang mưa to, rất lạnh, lúc rời đi anh chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, liệu có chịu được cái rét buốt da thịt này ? Jungkook càng nghĩ lại càng thấy hối hận, cậu biết nhiều lần đã khiến anh tổn thương, nhưng lần này thì quá đà rồi. 'Có thể đi luôn và không quay lại nữa được không ?' Thật sự quá đáng. Min Yoongi cũng là con người, anh cũng có một giới hạn nhất định. Jungkook đã quen với một Yoongi hiền lành, ngoan ngoãn về đúng giờ để nấu ăn, dọn dẹp ; một Yoongi luôn cắn răng chịu mọi trận đòn, những câu móc mỉa đến nhói lòng của cậu. Chẳng biết từ lúc nào, cậu đã quá ỷ lại vào sự hiện diện của anh, căn bản chưa từng nghĩ đến việc một ngày anh sẽ quá mệt mỏi mà đưa ra quyết định rời đi.
Jeon Jungkook căn bản chưa từng nghĩ, Min Yoongi sẽ có một ngày ngừng yêu mình.
---
Dừng lại dưới mái hiên một cửa hàng đã đóng cửa, Jungkook thở dốc, cởi chiếc áo khoác dày ném qua một bên. Thứ nặng nề này sẽ chỉ tổ làm tốn thời gian di chuyển của cậu.
Thời tiết Seoul những đêm mưa rất lạnh, nhưng cũng đâu thể lạnh được bằng trái tim anh lúc này, phải không Min Yoongi ?
Dựa người vào cánh cửa cuốn, Jungkook đưa tay vò rối mái tóc ướt nhẹp, hướng ánh nhìn về phía con đường vắng vẻ. Bình thường giờ này vẫn sẽ có một vài người trực muộn đi lại trên đường, nhưng có vẻ như vì trời mưa mà họ đều trở nên lười biếng. Xung quanh lặng ngắt như tờ, chỉ còn tiếng mưa rơi xuống những ngôi nhà mái tôn, tạo ra âm thanh duy nhất trong màn đêm tĩnh mịch. Cậu đưa mắt đảo một vòng xung quanh, bất chợt lại thấy một vật nhỏ hình hộp nằm trơ trọi trên mặt đường, giống như là một chiếc...
Điện thoại ?
Dự cảm điều chẳng lành, Jungkook vội lấy điện thoại ra, bấm gọi dãy số hiển thị từ đầu đến cuối danh sách gọi gần đây. Tim đập mạnh mẽ như muốn phát nổ trong lồng ngực.
'We keep this love in a photograph
We made these memories for ourselves
Where our eyes are never closing
Hearts are never broken
Time's forever frozen still...'(— Ed Sheeran, Photograph.)
Lúc chiếc điện thoại nằm giữa đường sáng lên kèm theo tiếng nhạc chuông quen thuộc, cũng là lúc trái tim Jungkook lỡ mất một nhịp. Đúng là nó, là điện thoại của Yoongi. Nhưng nếu điện thoại anh ở đây, thì anh đang ở đâu ? Có lẽ nào làm rơi giữa đường mà không để ý ? Hay là bị móc túi ? Hoặc tệ hơn nữa...
Jungkook lập tức để ý, chiếc điện thoại nằm ngay trước một con hẻm nhỏ. Con hẻm tối om dường như kéo dài đến vĩnh viễn, nhưng không mất quá 5 giây để cậu nhận ra có một thứ gì đó đang bị che khuất sau những bao tải lớn đựng đồ tái chế. Một người nào đó.
Jungkook chậm rãi tiến đến gần, cúi xuống cạnh người đó. Đôi tay run run kéo người kia về phía mình. Đã rất lâu rồi cậu không cảm thấy sợ như vậy.
Min Yoongi nằm gọn trong vòng tay cậu, làn da trắng hồng tái đi vì lạnh, hơi thở đứt quãng tựa như có thể ngừng bất cứ lúc nào. Quần áo rách nát tả tơi, khắp người rải rác những vết tím nhỏ mà chỉ cần liếc qua thôi Jungkook cũng hiểu anh vừa trải qua chuyện gì. Cậu đương nhiên rất tức, máu nóng sôi lên như muốn đốt cháy cả cơ thể, nhưng đầu óc lại hoàn toàn trống rỗng. Chỉ có thể nghĩ tới cái viễn cảnh, Min Yoongi thật sự sẽ vĩnh viễn rời bỏ mình.
'Min Yoongi, anh dám bỏ tôi sao ? Không được bỏ tôi, tôi không cho phép anh rời xa tôi !!'
---
Ngồi chờ ngoài phòng bệnh, Jungkook vô hồn nhìn lên trần nhà trắng toát. Họ đã giữ Yoongi ở trong đó quá lâu. Có chuyện gì đang xảy ra ? Liệu anh có ổn không ? Thứ nằm bên trong lồng ngực trái cậu vẫn chưa hề có ý định hoạt động chậm lại kể từ lúc cậu điên cuồng chạy trên đường phố vắng để tìm một bệnh viện gần nhất. Cậu chẳng biết làm gì để trấn áp nó. Chỉ có thể ngồi thẫn thờ và cầu nguyện mọi điều phước lành đến với anh.
Sau một khoảng thời gian tưởng chừng như kéo dài mãi mãi, vị bác sĩ già trong chiếc áo blouse trắng đẩy cửa bước ra, trán không khỏi nhăn lại khi nghĩ về tình cảnh của bệnh nhân vừa rồi. Jungkook bật dậy như một chiếc lò xo, cậu vội vàng lao tới chỗ ông, giọng điệu không giấu được sự run rẩy :
- Bác sĩ, anh ấy có sao không ạ ?
- Ngoài những vết thương nhỏ ngoài da đã được chúng tôi lo liệu, thì bệnh nhân còn bị huyết áp cao. Có vẻ như gần đây cậu ấy đã phải chịu rất nhiều áp lực. Bệnh huyết áp cao, nó rất nguy hiểm, nhất là khi do nhiều yếu tố gây ra. Có vẻ như cậu ấy không dùng thuốc gì để điều tiết huyết áp của mình, nên chúng tôi sẽ kê đơn thuốc.
- Thế nghĩa là... Anh ấy ổn rồi đúng không ạ ?
- Nếu cậu có thể giúp bệnh nhân bình tĩnh và thư giãn thì cậu ấy sẽ ổn thôi, tất nhiên với điều kiện là phải uống thuốc và nghỉ ngơi đầy đủ. Hy vọng cậu chăm sóc cậu ấy thật tốt, vì tôi nghĩ đây là một chàng trai có rất nhiều gánh nặng đấy. Còn nữa...
Nói đến đây, vị bác sĩ già hơi ngừng lại, và Jungkook biết chắc ông đang chuẩn bị nói đến vấn đề gì.
- Việc đó, cháu biết rồi thưa bác sĩ. Nó...sẽ không ảnh hưởng quá nhiều chứ ạ ?
- Cái đó, phía bác sĩ chúng tôi thật sự không chắc. Thành thực mà nói, quyết định nằm ở chính bệnh nhân. Nếu cậu ấy không vượt qua được nó, hoặc cố tình không muốn thế... Khả năng cao cậu ấy sẽ phải sống cùng các thiết bị máy móc hỗ trợ, trong suốt quãng đời còn lại của mình.
---
A/N :
Về cơ bản, nó có nghĩa là chết não/sống thực vật .-.
Về cơ bản, tớ đang ngược Jungkook nhưng vẫn chưa cảm thấy thoả mãn lắm .-.
Về cơ bản, tớ khá là thích SE .-.
Về cơ bản, tớ chưa làm bài tập Tết .-.
BẠN ĐANG ĐỌC
Adopted Child // KookGa
FanfictionJungkook đã từng rất không thích anh trai nuôi của mình. "Đã từng" thôi.