'Có một đứa bé này, tên là Min Yoongi. Cả cuộc đời nó vốn dĩ đã là một chuỗi sai lầm. Khi sinh ra đã bị xem như thứ không nên xuất hiện trên thế gian này, bị chính đấng sinh thành đem bỏ trước cửa cô nhi viện vào một đêm bão lớn. Chẳng biết làm thế nào đã sống sót nổi nữa, haha. Vì bão quá lớn nên mãi tới sáng hôm sau người ta mới ra ngoài, khi đó mới phát hiện đứa bé ướt sũng trong chiếc giỏ mây, chiếc chăn mỏng quấn trên người nó đã sũng nước rồi. Có thể nó đã khóc cả đêm cầu xin sự giúp đỡ, nhưng chẳng ai nghe thấy vì tiếng gió quá lớn, cũng có thể là họ nghe thấy nhưng cố tình phớt lờ đi. Khi người ta đưa nó vào thì nó đã yếu lắm rồi, da nó tím tái đi, không còn đủ sức để khóc nữa. Đáng lẽ ra Chúa nên chấm dứt mọi đau khổ của nó ngay khi ấy. Nhưng không, Ngài không làm vậy. Có lẽ kiếp trước nó phải mắc tội lớn lắm, vì thế Ngài không để nó chết. Ngài bắt nó sống để đền bù lại những tội ác nó gây ra ở kiếp trước. Và thế là chuỗi ngày đau khổ của nó bắt đầu.'
'Với một đứa trẻ ở trại mồ côi thì việc được nhận nuôi chẳng khác gì việc được cứu rỗi khỏi một cái địa ngục. Ở đây tuy mang tiếng là trại cứu trợ trẻ em, nhưng họ thường xuyên đánh đập chúng, bỏ đói chúng khi chúng sơ sảy làm hỏng thứ gì đấy, lấy lí do chúng cần được giáo dục. Min Yoongi, đứa trẻ đáng thương ấy cũng chẳng phải ngoại lệ. Nó thường xuyên nhận tội thay những đứa trẻ nhỏ hơn, để rồi khi mới chỉ 4 tuổi mà cơ thể nó đã chằng chịt dấu vết sau những trận đòn. Đã có 5 gia đình từng nhận nuôi nó. 5 lần nó đều bị trả về, với những lí do như 'hỗn láo', 'trộm cắp', 'dối trá'... Khi quay về cô nhi viện, có nhiều đứa trẻ tò mò đã hỏi nó, vì sao nó lại bị các gia đình kia nói như vậy ? Rốt cục nó chỉ hơi hé môi cười, một nụ cười cay đắng : 'Thế giới bên ngoài không đỡ hơn trong này đâu, thậm chí còn tệ hơn thế nhiều mấy đứa à.' Lời giải thích mơ hồ ấy chắc chỉ có nó hiểu, nó không mong mấy đứa nhỏ ấy hiểu, và cũng không mong chúng gặp phải những gia đình tồi tệ như những gia đình trước nhận nuôi nó.'
'Quãng thời gian từ năm 4 tuổi đến năm 6 tuổi của Min Yoongi quả thật là địa ngục. Quá sức tưởng tượng với một đứa trẻ. Nhưng một khi đã vượt qua rồi, sau này ngồi nghĩ lại, bạn sẽ cảm thấy tự hào nhiều hơn là tủi thân. Đúng vậy, nhưng đó là chuyện của sau này. Tại thời điểm đó, Min Yoongi quyết định đóng băng mọi thứ trong cuộc sống của nó. Đóng băng tinh thần, đóng băng cảm xúc, để mỗi ngày trôi qua đều là một màu xám xịt. Cho đến khi tia nắng đầu tiên chiếu rọi vào tảng băng trong tim nó sau ngần ấy thời gian, chính là khi mẹ Jeon bước tới bên cạnh, cúi xuống hỏi nó một câu mà có lẽ suốt đời này nó sẽ không bao giờ quên : 'Con có muốn làm con của mẹ không, đứa trẻ cô đơn ?' Khi đó, chẳng hiểu sao nhưng nó đã bật khóc trước một người hoàn toàn xa lạ. Một người có thể cảm nhận được sự trống trải lạnh lẽo trong lòng nó và sẵn sàng đưa tay ra ôm lấy, sưởi ấm cái lạnh đó. Cũng chính khi đó, Min Yoongi biết chắc rằng, gia đình mới này sẽ không hề giống với 5 gia đình trước của nó.'
'Cuộc sống với gia đình mới, khi đó có thể gọi là hoàn hảo. Gia đình Jeon lúc đó chưa có con, nên Min Yoongi được cưng chiều hết mực. 5 năm sau, mẹ Jeon sinh một đứa em. Khi mẹ từ bệnh viện trở về, Min Yoongi xin thề trên từng vết sẹo trên lưng, nó đã thấy một vầng hào quang lấp lánh toả ra từ cái bọc chăn nhỏ xíu đó. Khi ló mặt vào ngó thử, nó đã quyết định tự đặt ra cho mình nhiệm vụ cao cả nhất trong cuộc đời, chính là bảo vệ đứa nhỏ này. Jeon Jungkook, ấy là tên của em trai nó. Mấy ngày đầu nó cũng đã tham gia cùng ba mẹ, góp ý vài cái tên mà nó thấy hay hay như là Bigfoot, hoặc là Snowball. Khi nó nói ra ý kiến thì ba mẹ quay ra nhìn nhau 2 giây, rồi cũng phá ra cười khiến nó thấy hơi quê. Ba nói : 'Jeon Snowball không phải là một cái tên phổ biến đâu Yoongi à.' Mẹ bảo : 'Nếu con gọi em là Bigfoot, sau này em sẽ thành Chân To thật và dẫm bẹp con lúc ngủ đấy.' Và phải đến 10 năm sau thì Min Yoongi mới ngừng tin rằng một ngày nào đó, em trai mình sẽ dẫm bẹp mình lúc ngủ.'
BẠN ĐANG ĐỌC
Adopted Child // KookGa
Fiksi PenggemarJungkook đã từng rất không thích anh trai nuôi của mình. "Đã từng" thôi.