Chapter 2

3.8K 423 87
                                    

Min Yoongi nghĩ rằng cuộc đời mình đã rẽ sang một ngả mới hoàn toàn ngay từ khi được nhận nuôi bởi gia đình Jeon. Đây có thể là một ngả đường với những gam màu tươi sáng hạnh phúc, không còn tối tăm như những ngày ở cô nhi viện nữa. Dù sao khi đó Yoongi mới chỉ 6 tuổi, cuộc sống đâu thể đối xử tệ với anh mãi được chứ ?

Nhưng anh đã nhầm.

Càng lớn lên, những gam màu nhẹ nhàng được vẽ lên bức tranh cuộc sống của Yoongi đã dần bị thay thế bởi những gam màu tối tăm hơn, u ám hơn. Ban đầu là những việc nhỏ nhặt - chẳng hạn như khi phạm lỗi, phải chịu trách nhiệm về hành động của mình - sau này thì phải chịu trách nhiệm cho cả cuộc sống của mình luôn.

Min Yoongi chịu một mình cuộc sống của mình, có thể nói đã đủ mệt mỏi rồi. Bây giờ còn hứng thêm trách nhiệm cho một thằng em trai cứng đầu cứng cổ nữa. Mà cũng chẳng phải ai bắt anh làm thế. Là anh tự nguyện cả thôi.

Tự nguyện gồng ép bản thân mình.

---

Cạch.

- Jungkook, em về r-

Câu chào quen thuộc của Yoongi bị gián đoạn, ngay khi anh nhận ra đằng sau cánh cửa bật mở kia, Jungkook không chỉ có một mình.

Cánh cửa khép lại. Một cô gái lạ mặt bước vào nhà, căn nhà trước giờ chỉ có tư vị của hai người.

Một cô gái nóng bỏng. Thân hình hoàn hảo với những đường cong như thử thách con mắt người nhìn. Khuôn mặt có đôi nét ngây thơ thuần khiết, nhưng đã bị lớp son phấn dày che khuất. Mùi nước hoa rẻ tiền nồng nặc trong không khí khiến Yoongi phải ho khan.

- Nayeon, đây là anh trai của anh, hai người chào hỏi chút đi nào.

Đáy mắt Jungkook toát lên vẻ khinh bỉ khi nhắc tới hai chữ 'anh trai'. Yoongi chỉ biết cười trừ, mỉm cười lịch sự chào hỏi cô gái một chút, sau đó liền đi thẳng vào bếp, dọn dẹp sạch sẽ bàn ăn, đem tất cả công sức của mình hất thẳng xuống thùng rác (như mọi lần).

Trái tim như hẫng một nhịp, khiến việc hít thở thông thường cũng trở nên khó khăn.

Ngoài phòng khách truyền đến tiếng cười của một nam một nữ, tiếng nói chuyện rả rích cũng nhỏ dần, thay thế bằng những tiếng thì thầm đầy ám muội. Yoongi đã dọn dẹp xong từ lâu, nhưng lại chẳng muốn bước chân ra ngoài đó. Anh sợ phải đối mặt với cái hiện thực đầy tàn nhẫn này.

- Yoongi hyung, chúng em lên phòng đây. Anh nhớ đi ngủ sớm nhé, thức khuya không tốt cho sức khoẻ đâu.

Giọng nói ngọt ngào xen lẫn sự quan tâm của Jungkook truyền đến từ bên ngoài. Cô gái kia có thể cảm nhận được sự ân cần trong từng lời nói, như thể cậu thực sự lo lắng cho anh trai mình, nhưng Yoongi thì không thấy như vậy. Câu nói 10 phần thì phải đến 11 phần là sự chán ghét và khinh thường, được che giấu hoàn hảo sau khuôn mặt và nụ cười giả tạo đó. Anh bật cười tự giễu bản thân, vì hà cớ gì lại cam chịu để lòng tự trọng bị kẻ khác hạ thấp như vậy ?

'Đơn giản, là vì yêu.

Nhưng đừng lo, Jeon Jungkook, em trai bé bỏng. Anh đã tìm được cách để ngừng yêu em rồi.

Em sẽ không bao giờ phải nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét này nữa đâu...'

---

Yoongi thẫn thờ ngồi đếm từng phút trôi qua. Đã gần 2 tiếng rồi và những tiếng rên rỉ đầy hoan ái trên tầng vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại. Yoongi đã khóc suốt từng đấy thời gian - anh khóc vì tủi thân khi mang bản thân ra so sánh với những ả gái nhảy ở vũ trường. Jungkook sẵn sàng làm tình với họ nhưng lại coi thường tình cảm anh dành cho cậu ? Hình ảnh Min Yoongi từ lúc nào đã trở nên dơ bẩn như vậy trong mắt Jeon Jungkook ?

Mải mê suy nghĩ, Yoongi không nhận ra rằng những tiếng động ở tầng trên đã ngưng hẳn. Đưa mắt lên nhìn đồng hồ, cũng quá nửa đêm rồi.

Yoongi đứng dậy, với tay lấy chiếc áo khoác trên giá treo gần đấy khoác lên người. Hướng người bước ra phía cửa, chợt có tiếng nói ở sau lưng khiến anh khựng lại :

- Đi đâu giờ này ?

- Em chưa ngủ sao ?

Yoongi giả bộ như mình không hề sốc chút nào khi thấy Jungkook bán khoả thân bước xuống cầu thang.

- Anh định ra ngoài sao ?

- Ừ...

- Có thể...đi luôn và không quay lại nữa được không ?

Jungkook nhe răng cười khi nói ra câu đó, cảm tưởng như chỉ là một câu nói đùa giữa hai anh em. Nhưng chỉ thế thôi cũng đủ khiến trái tim Yoongi như bị đập nát, vụn vỡ thành hàng ngàn mảnh. Nhìn khuôn mặt người kia thật lâu một lần cuối, như muốn khắc ghi hình ảnh cậu thật sâu vào trong trí nhớ. Hình ảnh sáng chói như vầng mặt trời với những kỉ niệm đau đớn thấu tâm can.

- Ừ. Anh đi đây.

Lần đầu tiên, trái với mong đợi của Jungkook, Yoongi lại chẳng biểu cảm gì nhiều. Đau thì đau thật, nhưng nó ở tận sâu dưới đáy lòng cơ mà, mình không phô ra thì cũng chẳng ai biết được. Cứ như thế, Yoongi quyết định rút lui khỏi cuộc đời của Jungkook, rút lui khỏi cuộc đời của chính mình.

---

A/N :

Đáng ra là chương này vẫn còn nữa cơ chưa hết ở đây đâu nhưng tớ nghĩ cut ở đây thì có vẻ thu hút hơn lol 😗 Btw cũng sắp đi học rồi, và tớ còn một đống bài tập Tết nữa .-. Chúc tớ may mắn đi các cậu, trước khi tớ chết mà chưa kịp hoàn thành truyện ;;

#PrayForPhanh 🤞🏻

Adopted Child // KookGaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ