Cứ như thế, dòng chảy thời gian lại tiếp tục lạnh lùng trôi. Chỉ còn một ngày nữa là đến sinh nhật của Min Yoongi. Cái ngày duy nhất trong năm anh tự cho phép bản thân nghỉ làm sớm, để có thể về nhà sớm hơn thường lệ và nấu những món ăn ngon nhất. Có lẽ anh đã hy vọng một phép màu sẽ xảy đến vào ngày đặc biệt này chăng ?
Hai năm sống cùng nhau, chưa một lần Jungkook biết đến cái ngày đó. Chưa một lần quan tâm. Như mọi ngày khác, cậu trở về nhà, khinh khỉnh nhìn bàn ăn đã được bày biện sẵn, cay nghiệt phun ra ba chữ 'Tôi không ăn', sau đó liền bỏ về phòng riêng, cố ý bỏ qua tia hụt hẫng ánh lên trong đôi mắt nhỏ. Lúc đó thật ra cảm thấy một chút tiếc nuối, mâm cơm thịnh soạn như vậy, món gì cũng có màu sắc và mùi vị thực hấp dẫn. Phải dọn hết đi thì cũng phí, nhưng nếu Min Yoongi còn ở đó thì có chết đói cậu cũng không ló mặt xuống tầng.
Câu chuyện đó xảy ra vào sinh nhật năm ngoái của Yoongi, nhưng đã sớm đi vào dĩ vãng. Tựa hồ như câu chuyện cổ tích được kể lại từ thuở xa xôi lắm.
Một năm trôi qua, cảm giác như cả thế kỉ. Ngày đặc biệt của Min Yoongi lại đến. Vì thế, Jungkook quyết định đi mua một món quà nhỏ cho anh, vì cậu biết anh rất thích những điều bất ngờ. À thì cũng không hẳn là biết, chỉ là có một tiếng nói kì lạ nào đó trong tim đã mách bảo cậu như vậy.
11:30PM. Chỉ còn nửa tiếng nữa là bước sang ngày mới. Ngày một thiên thần bị giáng xuống trần thế.
Rút ra một chiếc hộp nhỏ từ trong túi áo, Jungkook quỳ xuống bên cạnh giường bệnh. Nắm lấy bàn tay gân guốc đầy những dấu kim tiêm, cậu nhẹ nhàng lấy ra một cặp nhẫn bạc. Hai chiếc nhẫn vô cùng đơn giản, chẳng có họa tiết gì nhiều - mỗi chiếc chỉ có một dãy số in ở mặt trong. Nhẹ nhàng lồng chiếc nhẫn mang số 0903 vào ngón tay thon gầy, cậu thì thầm :
- Ban đầu em định để anh đeo chiếc nhẫn ghi ngày sinh của em, để dù đi xa anh cũng vẫn sẽ nhớ tới em. Nhưng mà nghĩ lại thì, bây giờ chắc anh phải ghét em lắm, đúng không Yoongi ?
Khóe mắt bỗng dưng bị một màn sương phủ kín.
- Thật ra em cũng không trách anh, tất cả đều là tại em. Tại em ngu ngốc, lúc nào cũng tự cao tự đại, đã quá ỷ lại vào sự tồn tại của anh ở bên...
Sống mũi cảm thấy hơi cay cay.
- Vậy nên là, Yoongi ơi, anh hãy tỉnh dậy đi, có được không ? Anh đã ngủ lâu quá rồi đấy... Em thật sự rất đói, rất muốn ăn đồ anh nấu...
Hai gò má có gì đó ướt ướt rơi xuống.
- Không yêu em nữa cũng được, ghét bỏ em cũng được... Chỉ cầu xin anh hãy tỉnh lại đi, được không Yoongi ?
Jungkook gục hẳn mặt xuống giường, nước mắt thấm ướt cả một mảng đệm. Lần này có thể là hy vọng cuối cùng của cậu. Bác sĩ nói cơ thể anh đang suy yếu vì thiếu dinh dưỡng. Nếu anh không tỉnh dậy sớm, e rằng trước khi não bộ có thể nhận ra, thì cơ thể Min Yoongi đã sớm trở thành người thực vật rồi.
'Hãy cứu anh ấy, làm ơn... Hãy cứu lấy thế giới của tôi !'
---
Ding doong ! Ding doong ! Ding doong ! Chiếc đồng hồ lớn ở đại sảnh bệnh viện chậm chạp vang lên từng hồi chuông thánh thót. 12 tiếng chuông vừa dứt, trong căn phòng bệnh nhỏ ở cuối hành lang, thân ảnh nhỏ bé nằm trên chiếc giường bệnh trắng xoá khẽ cử động. Lắng nghe tiếng vang từ những hồi chuông dần chìm vào tĩnh lặng, Min Yoongi chậm rãi mở mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Adopted Child // KookGa
FanfictionJungkook đã từng rất không thích anh trai nuôi của mình. "Đã từng" thôi.