Chap 7

165 18 9
                                    

Hắn ngồi trong phòng khách, để loptop trên bàn, nhìn cậu con trai đang gấp rút chạy tới chỗ mình làm cho hắn nở một đường cong.

Từ trên lầu đi xuống, Yugyeom thấy Anh mình mỉm cười không khỏi ngạc nhiên. Vì hắn chỉ cười khi nào có chuyện thú vị sắp xảy ra.

- Yugyoem!

- Dạ ?

Đột nhiên kêu cậu làm cậu không thể không giật mình, cậu đi không phát ra tiếng, im lặng quan sát nhưng hắn vẫn thấy. Đúng là mắt chim ưng.

- Tối nay cậu có thể ra ngoài.

- Tại sao Anh?  Có chuyện gì à?

- Từ khi nào học ra cái thói nhiều chuyện đó vậy hử?

- Dạ nào có, anh muốn thì em đi. Ngay bây giờ sao Anh?

- Tùy cậu, nhưng càng sớm càng tốt!

- Dạ vậy thôi em đi.

Hắn phẩy tay ra lệnh không tiễn, cậu tự biết mà đi ra, lấy xe và đi.

Cánh cửa chưa khép được bao lâu thì bị một lực lớn ,từ ngoài xông thẳng tới. Cậu chạy vô với vẻ mặt hốt hoảng, lo lắng cực độ.

- Bam đâu?

- Chậc chậc..ai dạy em cái cách xông thẳng vào nhà dân vậy.

- Tao hỏi Bam đâu?

- Tôi sẽ chỉ chỗ Bam nếu em làm đúng yêu cầu của tôi.

- Mày muốn gì?

- Em nay nhiêu tuổi?

- Hỏi làm chi?

- Trả lời.- hắn gằn giọng.

- 23 .

- Tôi 24 ,xưng bằng Anh hoặc xưng bằng chủ nhân.

- Vì sao? - cậu đanh mặt hỏi.

- Chọn đi.

- .....

- Thôi để tôi chọn dùm,gọi "chủ nhân ".

- Không.

- Chứ sao.

- Tôi sẽ kêu bằng Anh - cậu cúi đầu không cam.

- Được tùy em.

- Còn giờ Anh thả Bam ra được chưa?

- Tôi chưa ra yêu cầu.

- Vậy Anh cứ nói đi tôi sẽ đáp ứng. - cậu vẻ mặt hiện lên sự lo lắng.

- Em đồng ý?

- Đú..đúng.

- Được đi theo tôi.

Hắn quay người đi lên lầu, cậu cũng đi theo. Hắn dẫn cậu vô một căn phòng khá rộng, chiếc giường trắng mỹ lệ được đặt giữa phòng. Không giống một tên sát thủ, phòng hắn trong rất sang trọng và trong sạch.

- Ngồi lên đó. - Hắn chỉ tay lên giường.

- Làm gì? - mặt hiện lên vẻ sợ.

-Tôi ra yêu cầu, chịu hay không?

- Được.

- Cởi áo ra!

- Làm gì?- cậu đứng dậy.

- Có hay không?

Do dự một hồi lâu, cậu cũng lấy tay tháo từng nút áo sơ mi ra, xương quai xanh đứng dưới ánh đèn làm nổi lên tông màu sáng trắng của da thịt mẫn cảm.

- Rồi, Anh muốn gì?

- Không gì ,chỉ là muốn xỏ khuyên cho em thôi.

Trên tay hắn cầm hai chiếc khuyên bằng bạc, nếu như là khuyên tai thì không vịêc gì phải sợ, nhưng đây lại to gấp hai lần chiếc khuyên tai. Nói trắng ra đây là hai chiếc khuyên dùng để xỏ đầu ti.

Cậu vừa thấy hắn cầm ra đã sợ hãi đến nỗi mồ hôi lấm tấm trên gương mặt xinh đẹp. Cậu không dám nhìn nó, cậu sợ, rất sợ.

- Bây giờ tôi vẫn còn chút thương tình, một em đi, hai là làm lấy yêu cầu của tôi.

- Cứ.. làm đi.

- Được thôi, phiền em chịu đau một chút.

Nói rồi hắn đi lại ,kéo cậu ngồi lên đùi hắn. Hắn im lặng nhìn tấm thân cường tráng của cậu, đẹp lắm. Hắn dùng ngón tay lướt nhẹ nhàng trên cơ thể cậu. Cậu thoáng giật mình co người lại.

- Em rất mẫn cảm.

- làm lẹ đi. - cậu thoáng đỏ mặt.

- Được.

Hắn ôm qua eo cậu, kéo sát lại. Dùng một chiếc khuyên quỷ dị kia mà đụng vào đầu ti nhỏ hồng của cậu.

- A!

- Kêu một tiếng, Bam sẽ bị đánh một gậy.

Nghe thế cậu lập tức mím môi, ngậm chặt mồm. Cậu cảm thấy một khoái cảm sộc lên người, nhưng đau lắm. Trên mắt cậu đã ngấn một tầng nước, cậu thấy nhục nhã và đau đớn vô cùng.

- Rất đẹp.

Hắn nhìn vào thành phẩm của mình không khỏi mỉm cười. Hai chiếc khuyên bạc quỷ dị kia đã móc vào hai đầu ti ửng đỏ như đang sưng lên kia.

- Tại sao Anh làm vậy. - nước mắt cậu rơi xuống rất thảm hại. Hắn nhìn rất sót nhưng không nói gì.

- Mặc áo vào và ngủ một giấc, sáng tôi sẽ đi thả Bam về.

Hắn quay đi ra cửa và đóng lại. Bỏ lại cậu đang thẫn thờ nhìn những chuyện đang xảy ra. Tay thử đụng vào chiếc khuyên kia, đột nhiên một dòng điện xộc thẳng lên não. Đau chính là cảm giác hiện tại. Không biết nói gì, chỉ cầm chiếc áo lên nghe lời hắn đánh một giấc.

--------------------------

Dù Sai Nhưng Vẫn Yêu!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ