Chap 8

170 11 3
                                    

Sáng sớm ,Jackson tỉnh dậy với đầu óc còn rất mơ màng. Định cầm Áo mặc vào thì cơn đau nhứt nhối truyền lên trên não khiến cậu nhứt không khóc nổi. Phần ngực của cậu vẫn còn sưng lên. Cậu đứng dậy đi lại chiếc gương ở góc tủ xem. Trên gương là chàng thanh niên cao ráo lại xỏ khuyên ờ hai đầu ti hai chiếc khuyên đo đùng. Cậu không biết nói gì trừ mắt rồi nghĩ

" Tên mắc dịt biến thái, mắc chứng đồi trùy làm những thứ người khác kinh tởm ".

Đang màng trong suy nghĩ đột nhiên chiếc điện thoại cậu reng lên.

- Alo - cậu bắt máy.

- Em dậy rồi hả?

- Ai vậy - cậu nhíu đôi ngương lại.

- Anh đây, Im Jaebum.

- Gọi tao làm chi - cậu phát hiện thái độ của người trong điện thoại như đang trêu đùa cậu. Máu nóng nổi lên làm cậu chỉ muốn nắm đầu tên đó ra đập một trận.

- Êy cưng ơi, dù sao cũng không nên nói chuyện như vậy với Anh chứ, muốn Anh làm tiếp sao ? - Hắn nhue đang muốn cậu tức ói máu.

- Nói chuyện cho cẩn thận, đừng tưởng muốn làm gì làm.

- Anh đâu muốn nói làm khó em.

- Anh muốn gì?  Vô thẳng vấn đề.

- Muốn em.

- Nhàm chán,  tôi chả rảnh gì thích anh.

- Tùy em, thông báo cho em hay, em có thể đi.

- Anh nói có thể? - ánh mắt cậu đăm chiêu nhìn nhận vấn đề.

- Quả nhiên không lừa được em, phải đi có quyền nhưng..tuyệt đối không được chạy trốn và tháo khuyên.

- Cho tôi lí do? - cậu nổi nóng muốn quăng luôn điện thoại.

- Đơn giản vì em là của tôi.

- Tôi không rảnh, cúp máy.

Nói rồi cậu cúp máy mặc cho đối phương ra sao, hiện giờ cậu chỉ muốn đi thật lẹ để thoát khỏi chỗ oái oăm này. Nơi mà cậu sẽ không muốn tới nữa.

Dù Sai Nhưng Vẫn Yêu!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ