Chap 6

116 10 2
                                    

- Có chuyện gì à xảy ra xung đột?

Cả phòng họp đều im thinh thít, Bam và ba cậu bạn kia cũng không ngẩng mặt lên.

- Ta hỏi lần nữa xảy ra dụ gì?.

- Không tự giác trả lời chứ gì, được, cậu, nói cho ta nghe.

Jinyoung chỉ về ba người con trai kia, đúng hơn là cậu ngoài cùng.

- Chuyện là... chúng tôi nãy vô tình đọc được một bài báo trên mạng nói.. nói.. về..

- Nói lẹ.

- Dạ nói về cảnh vệ Jackson đây.

Cậu đang đứng đung đưa thì chợt ngay người.

- Viết cái gì?

Bam đột nhiên xông vào.

- Viết về vụ mất tích và tìm thấy xác ba mẹ Jackson năm đó, em thấy họ ngồi bàn tán về chuyện đó còn trêu đùa nên em mới.. đánh họ.

- Có thiệt như vậy?

Jinyoung đanh giọng hỏi.

- Dạ phải .

Tất cả đồng thanh.

Jinyoung nhớ ra Jackson bên cạnh, biết là chuyện này sẽ ít nhiều lắm cậu phiền lòng nên dùng ánh mắt hỏi cậu.

" Cậu không bận tâm chứ "

Thấy Jinyoung nhìn mình, cậu cũng đáp trả.

" Có sao đâu, mình không gì "

Jinyoung yên tâm bội phần, quay lại vụ việc.

- Bây giờ ta sẽ phạt các ngươi.

- Ba người cậu chạy 200 vòng sân cho tôi, mỗi người vừa chạy vừa kêu to xin lỗi  Thiếu tá Jackson.

- Còn Bam, phạt cậu đi làm vệ sinh khắp trường và khu vực lân cận, phạt thêm tội tự ý tự tác xen vào, nhảy cóc 20 vòng quanh trường. Thi hành.

- Dạ rõ.

Buổi hợp kết thúc là bắt đầu chấp hành mệnh lệnh trừng phạt. Ba cậu kia chạy thì được Jinyoung canh giữ, giám sát. Còn Bam thì được cậu canh, lúc đầu Jinyoung không đồng ý, nhưng năn nỉ quá nên anh cũng đành chấp nhận.

- Bam, mày lẹ lên.

- Huynh, nhảy..cốc mà..đâu...đâu phải đi ..đi..bộ..hộc..hộc..

- Cũng đúng, lẹ đi.

Cậu đang đi sau lưng của Bam để canh thì đi qua hẻm nhỏ, bất chợt có người kéo cậu vào góc hẻm đó.

- Ưhm...ư...ưhm..

- Im đi, coi chừng tôi sực em tại chỗ đó.

- Gìơ tôi buông ra, cấm em la lên, nếu không..

Cậu mò xuống áo của cậu, bắt đầu vén lên.

- Tôi hiếp cậu tại chỗ.

Tên đó nở nụ cười tà dâm.

- ..Hộc.. Hộc..mày..Im Jaebum .

- Công nhận tiếng tăm của tôi cũng lừng lẫy đến nỗi em cũng biết hử.

- Biến đi nếu không đừng trách.

- Em đúng là ngang bướng.

- Wdf, mày bị gì thế?  Kéo tao vô đây làm gì?

- Có mục đích.

- Mục đích gì?

- Thích em.

Hắn bắt chống hai tay hai bên cậu, ép sát cậu vào tường, rồi từ từ tiến vào mặt cậu.

Hơi thở phà vào mặt cậu khiến cậu đỏ bừng mặt. Với khoảng cách gần, cậu thu cổ thấp xuống, rụt người lại. Hắn dùng tay nâng cằm cậu lên, để đối diện mặt hắn.

Cậu phát hiện tên này rất đẹp, ngũ quan tinh tế và..rất gợi cảm. A, mình bị gì vậy nè trời.

- Tránh ra.

Cậu đẩy hắn ra.

- Em cũng biết ngượng.

- Kệ tao.

- Chậc chậc.. Hư hỏng quá, chỉ biết xưng mày với tao.

- Mày không cần quan tâm và không nên quan tâm, tránh ra tao đi.

- Tìm Bam hả?

Cậu chợt hoàn tỉnh khi nhớ tới Bam.

- Ý mày là?

- Nó nè.

Hắn cầm điện thoại lên và mở màn hình, phát hiện Bam đang bị một đám bao vây.

- Tại..tại sao?

- Lúc nãy tôi giữ em, mục đích là kéo dài thời gian để người ta bắt em của cưng đó.

- Mày..

- Tôi cho em thời gian 1 ngày, nếu muốn tìm Bam, đến chỗ tôi, tôi có ghi trên cánh hoa đó.

- Tại sao tao phải tin mày?

- Tin không tùy em. Tạm biệt.

Nói rồi hắn đi vào trong góc tối, bỏ lại cậu ở đó. Bây giờ cậu rất hỗn loạn, nếu không cứu Bam, Jinyoung sẽ không tha mình, còn nếu cứu thì phải đến chỗ hắn.

Cậu rút điện thoại định gọi cho Jinyoung nhưng không thể vì Jinyoung mà biết thì không nên, cậu liền gọi cho Sana.

- Alo.

- Là tôi.

- Có chuyện gì thưa thiếu úy.

- Bam về chưa?

- Dạ chưa, cậu ấy đã đi làm mệnh lệnh nên chưa về.

- Cậu ấy có liên lạc không?

- Thưa không.

- Cám ơn cô.

Cậu cúp máy, bây giờ cậu rất sợ, sợ Bam xảy ra chuyện, nếu không về quân đội trong 3 ngày thì chuyện sẽ đến tay Tổng tư lệnh, lúc đó Jinyoung cũng sẽ biết , còn Bam lúc đó không biết ra sao. Cậu lấy điện thoại ra gọi cho Sana.

- Tôi sẽ không về trại trong 3 ngày, phiền cô thông báo.

- Tôi đã rõ.

Cậu cúp máy và lấy cánh hoa trong quần ra và nhìn địa chỉ. Cậu đi tới đó, lúc ấy trời cũng xế chiều.

-------------------------

Dù Sai Nhưng Vẫn Yêu!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ