————————–o0o——————————
_cô Vân cháu về rồi!!!
_Về rồi hả? lên thay đồ rồi xuống ăn tối luôn, cô nấu sắp xong rồi__vừa nghe thấy tiếng Chi, Cô vân từ trong bếp đi ra, tay cầm muỗng tay cầm dĩa trông rất bận rộn
_Vẫn còn sớm mà Cô, sao không chờ Trúc về ăn luôn__cô thắc mắc, chẳng phải lúc nào Cô Vân cũng chờ các thành viên có mặt đầy đủ rồi mới dọn thức ăn sao
_Àh, Trúc điện thoại bảo có hẹn với bạn ăn ở ngoài rồi, nghe đâu là bạn học ở Pháp
Nhi
Cái tên ấy nhanh chóng hiện ra trông tâm trí Chi một cách rất tự nhiên.
Nhói
Tại sao lại khó chịu đến như thế.
Chuyện của họ đâu có liên quan tới cô
Phải rồi, không hề liên quan
Chẳng liên quan gì tới mày Nguyễn Thùy Chi
_Cháu hơi mệt, có lẽ không ăn đâu ạh, cháu về phòng đây
Nói rồi Chi đi thẳng về phòng đóng cửa, Cô Vân đứng dưới bếp ngớ người khó hiểu
_Con nhóc này, ban nãy còn vui vẻ lắm mà
Nhìn cả bàn đầy ắp thức ăn, thở dài một hơi
.
.
.
.Ngâm mình trong hồ nước nóng, nhắm mắt Chi cố thả lỏng người thư giản.
Từ hôm ở nhà họ Lâm về, àh đúng hơn là từ cái ngày ở khu vui chơi. Cô có thể cảm thấy được những thay đổi trong tình cảm của mình đối với
Trúc.“Em biết rõ người chúng ta đang nói đến mà”
Trúc
Trúc
Cố mở mắt, Chi cảm thấy tay chân như rã đi. Đưa mắt nhìn xung quanh. Đây là phòng của cô. Nhưng rõ ràng là cô đang tắm rồi ngủ quên sao giờ lại nằm ở đây. Nhíu mày, Chi cố suy nghĩ xem bằng cách nào mà mình rời khỏi nhà tắm và trèo được lên giường
Cạch
Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của Chi ra là Trúc, hình như hắn đang bê gì trên tay thì phải
_Dậy rồi thì ăn chút cháo đi, vừa rồi cậu làm tôi với cô Vân lo chết được
Quả thật, vừa rồi cô doạ hắn đứng cả tim. Vừa về nghe cô Vân bảo cô không ăn cơm hắn đi lên phòng. Gõ cửa hoài không thấy ai ra mở, đành đánh liều, Chi vốn ghét người khác vào phòng mình (trừ cô Vân) nhưng lo cho cô hắn không còn cách nào khác. Vào phòng không thấy cô, nhưng nghe tiếng nước chảy đoán chắc cô đang tắm nên hắn định đi ra nhưng không biết một phần nào đó trông hắn thôi thúc buộc hắn bước vào đó. Thề có Chúa hắn lúc đó hắn không hề có bất cứ ý nghĩ đen tối nào hết. Nhưng khi thấy con người kia cả thân hình ngập trong nước, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt có phần tái đi vì mệt mỏi. Hắn sợ, sợ người kia có chuyện gì xảy ra, sợ cô cũng như bố mẹ mình đã bỏ hắn mà đi. Hắn hoảng loạn chạy đến hồ nước kiểm tra chắc chắn rằng cô vẫn còn thở rồi mới chạy xuống kêu cô Vân lên Lay hoay một hồi hắn với cô Vân mới đưa được cô ra giường, có phải cô nặng lắm gì đâu, ôi trời như cô hắn bế một cái là lên. Cái quan trọng ở đây là tinhd trạng của cô hiện giờ rất chi là…… Giờ nghĩ lại, tự nhiên hắn phục mình ghê
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Chủ Bướng Bỉnh (Fic Cover)
FanfictionThấy hay nên đổi tên nhân vật thành gil và chi