chap14

2K 101 4
                                    

Chap 14
_Trúc, bạn của cô họ là người như thế nào?

Thoải mái duỗi thẳng hai chân ra bãi cỏ, Chi nhìn người bên cạnh nghiêng đầu một cách tinh nghịch hỏi

Hiện giờ cả hai đang ngồi ngắm cảnh ở bờ sông. Rời khỏi trường,Trúc nghĩ rằng Chi đang mệt nên bảo cô nên về nhà nghỉ là tốt nhất. Nhưng cái người tên Nguyễn Thùy Chi kia nào có muốpn như đâu. Nghĩ mà xem, đã cất công “lôi” được Trúc từ công ty tới đây, chưa thu được thứ gọi là “lợi nhuận” đã bảo cô về nhà là như thế nào. Nếu về, thì chẳng khác nào diễn xuất của cô ở phòng y tế thành bỏ không àh. Chi lên kế hoạch trong đầu sẵn hết rồi, giờ mà về nhà thì vẫn còn sớm chán. Tận dụng triệt để lợi thế hiếm có này, Chi quyết định vòi vĩnh đòi hắn , cô tính luôn rồi Trúc mà không đồng ý thì cô sẽ “khóc lóc, năn nỉ” đến chừng nào hắn chịu mới thôi. Đừng nghĩ rằng cô dư hơi rảnh sức mà bày mấy trò này, việc Chi làm đều có chủ đích hết đấy. Nếu bây giờ mà chỉ có cô và hắn đi chơi, cộng thêm cái khung cảnh lãng mạn của bờ sông thì tình cảm của cả hai sẽ “tăng nhiệt” lên rất nhiều, thấy cô tính toán kĩ chưa? Đã thế thì cũng nói luôn, ngoài những gì đề cập trên Chi vẫn còn một mục đích khác đó là sau khi suy nghĩ kĩ lưỡng, cô quyết kể từ hôm nay sẽ “bám dính” lấy Trúc (tất nhiên trừ những lúc sinh hoạt cá nhân, lúc cô đi học hắn đi làm) chỉ có thế thì Trúc mới chú ý, quan tâm, chăm sóc cô nhiều hơn, chỉ có thế thì hắn mới không còn thời gian mà đi gặp riêng kẻ-thù-của-Chi là Nhi

Cuối cùng một hồi thuyết phục đến nỗi “gãy lưỡi” thì Chi mới được Trúc đưa ra đây

_Ùhm, họ mỗi người một tính, nhưng đều có điểm chung là rất quan tâm đến mọi người xung quanh__kết thúc câu, xoay người bắt gặp đôi mắt của người đối diện đang nhìn mình, hắn cười rồi tiếp tục__Chị sống tình cảm, luôn chăm sóc các thành viên khác, tuy thế đôi lúc cũng rất nghiêm khắc. Salim và Ngân thì cứ như hai đứa trẻ lớn xác, thỉnh thoảng suy nghĩ cũng rất sâu sắc khiến ai cũng bất ngờ. Bê với Kai thì cứ như hai “con đỉa” bám riết lấy hai con bé kia suốt ngày. Con bé Nhi thì chỉ có thể nói tóm lại ở hai từ “ác quỷ”__nói tới đó, Trúc bật cười lớn khi hắn nghĩ lại những người bạn thân thiết của mình__Nói trắng ra trong biệt thự chỉ còn mỗi anh Nhã là giữ được vẻ điềm tĩnh

Ngồi bên cạnh, Chi nhìn Trúc không chớp mắt. Những gì hắn nói cô đều nghe nhưng chỉ thoáng qua. Bởi vì, có thứ khác thu hút Chi hơn nhiều so với câu chuyện của Trúc. Đó là những biểu cảm trên gương mặt lúc kể chuyện của hắn: cười, hạnh phúc…những lúc như thế cô cảm giác như có một luồng điện chạy trong người mình

Im lặng một lúc nhưng nhận thấy người bên cạnh không lên tiếng, hắn xoay người nhìn cô. Hai ánh mắt vô tình chạm nhau. Cả hai nhìn nhau không ai nói với nhau câu nào cho tới khi Chi cất tiếng hỏi

_Vậy cô thấy tôi như thế nào?__giật mình, Chi không hiểu sao mình lại hỏi hắn điều đó, nhưng thôi coi như là thăm dò xem thử Trúc nghĩ sao về cô

Trúc mở to mắt nhìn cái người đang chớp chớp mắt nhìn mình. Câu hỏi không khó, chỉ có điều hơi bất ngờ nên hắn không biết phải trả lời như thế. Tự nhiên hắn nãy ra ý định muốn trêu cô

Cô Chủ Bướng Bỉnh (Fic Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ