chap 8

1.7K 89 2
                                    

_Á...từ từ.....á. đã bảo là từ từ thôi mà__cô la lên thụt tay lại khi hắn đưa bông sát trùng vào vết thương trên cánh tay trái

_Có biết cái cây đó cao bao nhiêu không mà trèo lên như vậy hả, may là lúc rơi xuống có cành cây phía trước đỡ lại, nếu không là bây giờ cậu đang ở bệnh viện chứ không phải ngồi đây mà la ó om xòm đâu

Hắn giựt cánh tay cô lại, tiếp tục công việc chăm sóc bệnh nhân của mình không thèm ngước lên nhìn cô lấy một cái. Giơ cánh tay còn lành lặn của mình Chi định đấm một phát vào cái thân thỏ trươc mặt cho hả giận. Vì ai mà cô bị như vậy cơ chứ, hắn là người đầu tiên dám làm cô bị thương. Giơ tay lên nhưng lại thôi bỏ tay xuống. Lúc cô bị té xuống, hắn cũng đã lo lắng rất nhiều. Chẳng giấu gì chính hắn đã bế cô từ ngoài sân vào phòng. Rồi lo lắng rửa vết thương cho cô. Nhìn cái đầu đang hì hục băng bó thình thoảng còn chu mỏ thôi thôi vào tay giúp cô đỡ rát. Tự nhiên cô cảm thấy vui ghê

_Xong rồi đó, bây giờ thì cậu nghỉ đi, cũng đã khuya rồi

Hắn giúp cô dọn dẹp, bỏ rác vào sọt. Tựa vào thành giường, cô quan sát hắn, qua biểu hiện vừa nãy cô biết hắn vẫn còn quan tâm tới cô nhiều lắm. Dù đã không còn là Lê Thanh Trúc khờ khạo của ngày xưa, dù đã không còn là Lê Thanh Trúc ngốc nghếch đơn phương yêu Nguyễn Thùy Chi. Nhưng không hiểu sao Chi lại cảm thấy dễ chịu hơn khi thấy hắn vẫn quan tâm tới mình

_Trúc àh__Chi gọi ngược lại khi hắn sắp bước ra khỏi cửa

_Gì thế?

_Chuyện đêm hôm đó....tôi xin lỗi, thật sự tôi cũng định đến chỗ hẹn nhưng vì......

_Tôi hiểu mà, dù sao chuyện đó đã qua lâu rồi, tôi cũng không còn nhớ tới . Cậu không cần phải áy náy, ngủ đi mai còn đến trường

Đứng trước cửa phòng của Chi một lát lâu rồi hắn mới trở về phòng mình. Sau năm năm gặp lại đây là câu nói mà Chi muốn nói với hắn sao?

_Chào buổi sáng Cô Vân

_Chi, cháu dậy sớm thế__Cô Vân bày thức ăn ra, ngạc nhiên khi thấy cô trông trang phục chỉnh tề từ cầu thang bước xuống

_Vâng, chào Trúc__cô kéo ghế ngồi xuống, bên đối diện hắn đang ngồi đọc báo

_Chào, vết thương ở tay trái thế nào rồi__rời mắt khỏi tờ báo, hắn nhìn vào vết thương trên tay cô quan tâm hỏi

_Công nhận cô mát tay thật đấy, từ lúc cô băng xong là tôi ngủ thẳng giấc tới giờ luôn

Cô cười đáp lại câu hỏi cuả hắn. Bữa sáng diễn ra thoải mái hơn so với ngày hôm qua. Thái độ cô dành cho hắn cũng niềm nở, thi thoảng thì cả hai có cãi nhau vì một vấn đề nào đó liên quan đến việc học của Chi

_Cô Vân cháu đi làm đây ạh, có lẽ hôm nay cháu sẽ về trễ, có gì bác cứ ăn tối trước nha, không cần chờ cơm cháu đâu

_Trúc, chờ tôi với

Mặc áo vest vào người, hắn bước ra cửa nhưng khựng lại bởi tiếng kêu của Chi. Cô từ trên phòng chạy xuống trên vai còn vác thêm một cái balô chuẩn bị đi học

Cô Chủ Bướng Bỉnh (Fic Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ