_Đây là tiền lương ứng với số ngày mà cháu đã làm
_Cháu cảm ơn chú__hắn cúi đầu lễ phép đón lấy phong bì từ tay ông chủ quán
_Cháu không làm nữa àh? Cháu làm việc tốt như vậy nghỉ thì tiếc quá__ông chủ quán hỏi ý định muốn giữ lại làm việc lâu dài. Dù nhìn hắn không có bề ngoài nhưng được cái chăm chỉ và chịu khó, thời buổi bây giờ tìm một người làm thêm như vậy đâu phải dễ
_Cháu cảm ơn ý tốt của bác, nhưng ngày kia là cháu đi học xa rồi ạh, nên không thể ở lại phụ giúp bác__hắn thành thật trả lời
_Vậy àh
_Vâng ạh, cảm ơn bác đã giúp đỡ cháu trông suốt thời gian qua__hắn cúi đầu cảm ơn chủ quán, rồi đeo balô ra về
Mua gì cho chi nhỉ?
Nhẫn? Dây chuyền?
Mấy thứ đó chi có nhiều rồi, với lại mắc nữa với nhiêu tiền đây thì sao vừa mua nhẫn xịn vừa dẫn cô ấy đi chơi được
Thứ gì mà vừa rẻ, mà dễ thương đây trời
Hắn đưa tay vò cái đầu tổ quạ của mình, khiến nó càng trông bù xù hơn. Đi ngoài đường mà hắn cứ lẩm nhẩm liên tục chuyện mua cái gì cho cô. Khiến người đi đường nhìn bộ dạng hắn hiện giờ không muốn lại gần
_mẹ ơi, con muốn mua con gấu bông
Giọng nói của một bé gái thu hút sự chú ý của hắn, một cô bé dễ thương đang vòi vĩnh mẹ mình một món đồ. Hắn nhìn theo hướng cô bé chỉ: một cửa hàng gấu bông. Rất dễ thương, đập vào mắt hắn là chú gấu bông đặt cạnh con thỏ bày trong tủ kính của cửa tiệm
_Cảm ơn quý khách, mong quý khách lần sau lại đến
Cô nhân viên trẻ cất giọng nói trong trẻo của mình, kéo cửa cho hắn bước ra khỏi cửa hàng. Ôm con gấu bông trông tay hắn hớn hở ra mặt, tin chắc rằng cậu sẽ thích. Vì nó thật sự rất dễ thương. Hơi giống cậu nhỉ
_Trúc, mấy hôm nay cô thấy cháu vui vẻ hẳn ra__cô Vân cầm ống nước tưới vào những bụi cây gần đó, thấy hắn vừa tỉa cây, vừa lẩm nhẩm một bài hát nào đó_Có chuyện gì sao, nói với cô thử xem
_Cô Vân, cháu định tối mai sẽ tỏ tình với cô chủ__hắn ngưng tỉa cây, nhìn cô vân thật thà khai báo. Nghe hắn nói cô Vân cũng bỡ ngỡ ngưng hẳn việc tưới cây của mình
_Trúc, cháu biết mình sẽ bị tổn thương mà__cô Vân nói như đang cố thuyết phục hắn
_Cháu biết chứ!cái khả năng ấy rất lớn nữa là đằng khác. Nhưng cháu muốn thử một lần, nếu đau khổ thì đau khổ một lần cũng được. Cô Vân yên tâm, nếu bị từ chối cháu chịu đựng được mà
Nhìn nụ cười của hắn, bà cũng không nói gì thêm. Bởi vì nụ cười ấy chứa đựng một niềm vui thật sự. Một nụ cười hạnh phúc dù đã biết trước kết quả, đó không phải là nụ cười mà bà vẫn hay thấy ở hắn
Phòng Chi
Cốc cốc cốc
_Chi, Trúc nè
Nghe thấy giọng hắn cô nhíu mày khó chịu. Tới phòng cô giờ này làm gì chứ, hắn thừa biết cô không thích ai làm phiền mình vào buổi tối, nếu là hắn thì cô càng ghét