chap 4

1.6K 88 1
                                    

_Đây là thuốc hạ sốt cháu nhớ uống khi lên máy nay nghe chưa?__ Cô Vân dặn dò, đêm qua hắn bị sốt do ở ngoài trời quá lâu, may là không nặng lắm. Hôm nay là ngày hắn sẽ sang Pháp bắt đầu khoá học của mình. Ông Tuấn thì lại đang ở Nhật để gặp đối tác làm ăn. Nên ra tiễn hắn chỉ có cô Vân. Còn cô thì…..

_Cháu biết rồi mà, cháu tính đi tính lại  cô dặn cháu chỉ mỗi chuyện đó mà gần mười lần rồi đó__hắn nhìn cô Vân cười hạnh phúc

_con nhóc này

”Xin quý khách chú ý, 15p nữa chuyến bay từ Sài gòn đến Pari sẽ cất cánh. Những hành khách có mặt trong chuyến bay này xin hãy nhanh chóng vào phòng cách li tiến hành làm thủ tục và lên máy bay. Xin nhắc lại”

_Cô Vân àh, con sẽ nhớ cô lắm__hắn ôm lấy bà, nước mắt như muốn tuôn ra__Mong Cô hãy thay cháu chăm sóc cho ba và cô Chi

_Ta cũng sẽ rất nhớ con Trúc àh__bà đáp lại cái ôm của hắn, đưa tay vuốt vuốt tấm lưng rộng của hắn__Được rồi, khóc gì chứ, thân già này ở lại không khóc thì thôi mắc chi thanh niên như con lại khóc__bà buông câu nói đùa cố chọc hắn cười

_Thôi cháu vào đây ạh

Hắn vẫy tay thật lâu chào bà lần cuối, rồi kéo nhanh vali đi vào phòng cách li.

_Trúc àh__bà Vân gọi vọng lại__Hãy quên đi nha con

Hắn mỉm cười trước lời dặn dò của bà. Phải rồi, đi để quên cũng là một phần trông mục đích của chuyến đi này mà. Máy bay vẫn chưa cất cánh, nhìn những cảnh vật sân bay qua cái khung cửa sổ nhỏ. Hắn tự cho phép mình lần cuối nhớ về cô lần cuối. Đến bây giờ hắn vẫn không thể nào hiểu được sao có thể yêu cô nhiều đến như vậy. Cứ lao đầu vào yêu một cách ngu ngốc dù biết cái nhận lấy chỉ là đau khổ, hắn không hiểu tại sao lại yêu cô trong khi bị cô hành hạ, khinh bỉ đến mức đó. Bật cười trước suy nghĩ của mình.

Đã yêu thì đâu cần biết nguyên nhân

Tạm biệt Sài gòn

Tôi nhất định sẽ trở lại

Tạm biệt Chi mối tình đầu của tôi

Khi trở về,tôi nhất định sẽ quên được cậu

Có lẽ hắn phải cảm ơn trời vì đã cho hắn thấy cảnh đó, để hôm nay hắn có thể nhẹ nhõm từ bỏ tình cảm dành cho cô mà ra đi. Để hắn có thể cảm thấy nhẹ nhõm bắt đầu một cuộc sống mới và quên cô

Biệt thự nguyễn gia

Những tia nằng ngày càng gay gắt. Cô cố rúc sâu vào chiếc chăn bông, để tránh những tia nắng hiếm hoi của những ngày đầu đông. Cuối cùng cũng chịu thua, đành ngồi dậy nhưng con mí mắt cứ dán chặt vào nhau như có ai đó đã dán keo chúng lại. Cũng chả buồn mở mắt, cô ngồi ôm cái đầu đau như búa bổ, khắp thân toàn mùi rượu. Còn tay chân thì nhức mỏi như chuẩn rời ra. Trông cô lúc này chỉ có thể miêu tả ở hai từ: thê thảm. Cố nhớ mình đã về nhà bằng cách nào. Ngày hôm qua đám bạn chuốc rượu nhiều, say bí tỉ không nhớ trời trăng mây gió gì nữa

Sau một hồi chật vật, cuối cùng cô cũng lê được cái thân tàn tạ sau một đêm oanh tạc ở bar xuống dưới bếp theo lời kêu gọi của con tim. Hôm này là chủ nhật, vậy là cô có nguyên một ngày để ngủ lấy lại sức, cũng may ông Tuấn đi công tác chưa về. Chứ mà để nhìn thấy bộ dạng này đảm bảo đi bar àh, quên đi sẽ không có lần tiếp theo đâu

Cô Chủ Bướng Bỉnh (Fic Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ