Chuyện là thế này.
Từ ngày Yuna đồng ý cho tui quan tâm chỉ thì con người tui như có sự thay đổi hẳn.
Tôi là con người rất thẳg thắn hay thờ ơ vs người khác nhưng vs chị tui lại ko thể thờ ơ đc.
Yuna đi tới đâu cũg khiến tui phải chú ý coi có cần mình giúp gì ko.
Có điều bả rất kĩ, đi đứng cẩn thận, ko quên đồ,... Làm cho tôi theo dõi suốt chẳn giúp đc gì cả.
Chị còn luôn luôn ít nói khuôn mặt ít biểu thị cảm xúc.
Sau một thời gian quan sát tôi mún biết nhiều hơn cảm xúc của con người hoàn hảo này. Mún thấy chị vui, buồn, tức, giận ra sao.....................********************
Tôi bắt đầu tìm cách chọc chị, hết phá tóc, lại giấu dép và các món đồ chị thích,...
Lúc đầu chị ko quan tâm, tự nhiên mất đồ thì mua cái ms thui.
Nhìn bộ mặt thản nhiên thì tôi mún làm hơn thế nữa:
- Được rùi, em sẽ làm chị phải tức.
Tôi hay phá ko gian yên tỉnh của chị. Tôi mún người này phải cười vs mọi người nhiều hơn chứ ko phải là chỉ vs các fan. (Đặc biệt là vs tôi)******************************
Chuẩn bị đi mua mì
Có ai thấy chiếc dép của tớ đâu ko- Yuna la lên
-Ko bít đâu emỞ nhà vệ sinh
Yuna suy nghĩ. Quái lạ bàn chải ms mua hôm qua sao mất rùi, thui có cái bàn chải của Chami ở đây dùg đỡ vậy.
Tôi núp sau cửa xem cái mặt ngơ ngơ bị mất đồ của chị mà thấy vui vô cùng.
Khi thấy bả cầm bàn chải của tui nặn kem tui bước vào.
-Hù
- Á
Mặt chị tái mét, tui thì đag để hai tay lên vai chị.
-Cái con bé này tự nhiên ở đâu nhảy ra hù người ta.Tôi xoa đâu cười:
- Em thấy hết rồi, có phải chị đag tính hôn gián tiếp em đúng ko?
Mặt Yuna đỏ lên như trái cà chua nhìn tôi đang cạ má vào chị.
- Sao lại gọi là hôn gián tiếp?
-Thì bàn chải chị mất, chị tính sài bàn chải của em chứ gì.Tay chị đặt lên đầu tui trìu mến:
-Xin lỗi bé cưng, chị mệt quá nên mún đánh răng nhanh đi ngủ.
Tui chẳng nói gì, ôm bả một cái rồi bắt đầu rời nhà vệ sinh.Đang đi bỗng Yuna la lên rồi chạy đến chỗ tui.
-Chanmi đứg lại, tại sao em biết chị bị mất bàn chải.
Tôi bối rối gãi gãi:
-Ừ thì lúc đến em ko thấy bàn chải của chị trên kệ, nghĩ là mất thui.
-Thiệt ko đó? Vừa nói vừa rướn mày nhìn tui nghi hoặc, sau đó chị cười dịu dàng.
- Thui cưng ngủ đi nha, chị thật hồ đồ mà.Quay đi thở phào nhẹ nhõm, may là chỉ ko phát hiện.
Tối ấy tôi đi vệ sinh, tôi nhìn cái kệ hồi nãy, trong lòng có chút hối hận tự nghĩ mình như con nít. Rồi lại nhớ lại khuôn mặt buồn buồn của Yuna khóe môi tôi bỗg dãn ra. Tôi bất giác mỉm cười, đây là nụ cười tôi ko thể kiềm chế đc khi nghĩ về chị ấy.*************
Sau nhiều lần trót lọt. Một hôm trong lúc Yuna ra ngoài mua đồ. Tôi lẻn các thành viên khác đến gần giường chỉ, thấy có cây bút tróc sơn cũ, đag cầm định bỏ đi mua cây ms cho chị.
Thì Yuna đẩy cửa vào thấy đc hành độg ko thể chối cải của tui.
Chỉ chuẩn bị mở miệng la lên. Nhanh như cắt tôi kéo chị vào lòng rồi lấy tay che lại đôi môi đang mấp máy.
Tôi nhìn vào mắt chị nói:
- Cho em xin lỗi, em sai rồi. Chị đừng la lên chị Jimin sẽ la em còn Choa mà biết thì cằn nhằn em đó.Tôi nhìn khuôn mặt Yuna cầu xin sự tha thứ. Bỗg dưng khuôn mặt ấy đỏ lên tức tối rồi từg giọt nước mắt nóng hổi lăn xuốg tay tui. Đầu tui như hóa điên dằn vặt mình. Tay tui không còn che miệng chỉ nữa mà buông thõg xuống, chuẩn bị tinh thần nghe chị chửi.
Chờ khoảng một lúc chỉ nghe tiếng khóc của chị ấy.
- Chị đã làm gì sai sao? Liệu em có ghét chị. Chị rất thích em chị ko mún bị em ghét.Người tôi nóng lên đưa tay lên liên tục lau nước mắt cho chị.
- Không em ms sai, chỉ vì trí tò mò vô hạn em mún biết nhiều hơn những bộ mặt cảm xúc của chị ngoài cái chị hay thể hiện thường ngày. Khi nhìn chị vui em bất giác mỉm cười, em còn thích cái dang vẻ ngây ngô của chị rất đáng yêu.Nói đến đây tôi nhào đến ôm chị thật chặt.
- Nhưng em biết rồi chị ơi, mọi biểu cảm của chị em đều thích. Chỉ trừ khi chị tức giận và khóc thì lòng em cứ thắt lại đau đớn. Em sẽ ko làm vậy nữa đâu. Em xin lỗi chị.
Nói xong tôi nâng khuôn mặt chị lên. Chị lúc này ko khóc nữa chỉ có cái mặt là vẫn đỏ như vậy.Chị đưa hai tay đẩy tui rồi chạy ra khỏi phòng.
Tui thẫn thờ vò đầu bứt tai tự vấn:
Người đâu mà ngu z. Phá chị làm chi ko biết.******************************
Sau một hồi miên man suy nghĩ.
Tôi rời phòg, bước ra nhà vệ sinh để đánh răng đi ngủ. Thì đụg mặt Yuna, chị cố tình tráh áh mắt tôi. Tôi thở dài mệt mỏi:
- Khôg sao chỉ hay nói mình ít giận người khác lắm. Chắc sẽ trở lại bình thường nhanh thôi.******************************
Nhưng sự thật không phải là vậy bả ít giận nhưng đã giận là dai cực. Đã hai tuần nay ko nhìn tôi lấy một lần, đươg nhiên là cũg ko nói chuyện.
Lúc này tôi nhận ra mình thật sự mún nhìn thấy chị cười vs mình.Chuyện này rồi sẽ ra sao đây!
Lời tác giả# truyện đc lấy từ một cuộc giận dõi có thật của hai má. # có thêm mắm thêm muối cho hay hơn😍😍😍😍😍😍😘😍😘
BẠN ĐANG ĐỌC
[Aoa] chúng ta là của nhau sao khó quá
FanfictionCuộc sống thường ngày của các bả idol (tưởng tượg) NaJeong, ChanYu, ChoMin, Bư là người dạy dỗ các bạn công thì công sao cho hay( đặc biệt là hyejeong để mần thịt mina/ nên sẽ có abcxyz giữa thầy và trò) mà 2 bà này hơi ít vì tôi thik những thứ tron...