- Cho tao một cơ hội, theo đuổi mày nhé?
Tôi hốt hoảng, thanh mai trúc mã Lý Họa Vũ vừa nói muốn theo đuổi tôi sao? Oa, ngại chết mất, mà dù sao cũng phải cho người ta một câu trả lời đàng hoàng! Tôi không muốn làm tổn thương Họa Vũ, nhưng thực sự tôi bây giờ không thể đồng ý ngay được. Tôi thích cậu ta, nhưng tôi không muốn bị xem là dễ dãi.
- Tao sẽ suy nghĩ thêm.
Tôi nằm dài ra giường, suy nghĩ về câu tỏ tình ngọt ngào ấy.
Tôi và Lý Họa Vũ là hàng xóm cạnh nhau nên ngay từ nhỏ hai đứa chúng tôi đã rất thân thiết. Cậu rất tốt, luôn nhường nhịn tôi và đôi khi cậu cũng chọc ghẹo tôi như bao đứa trẻ khác. Lớn lên, hai đứa luôn học chung một trường. Cậu là tấm gương sáng giá, nam thần của các bạn nữ sinh, còn tôi thành tích lại kém, gương mặt cũng chả thể gọi là đẹp. Nói chung, Họa Vũ quá đặc biệt, còn tôi lại quá đỗi bình thường...
........
Cũng đã gần mười một giờ trưa, tôi lười biếng lết cái thân thể xuống nhà bếp tìm đồ ăn, kỳ thực là tôi buồn ngủ lắm luôn, nhưng vì cái dạ dày của mình, tôi quyết không thể làm ngơ được! Chỉ tại cái game làm tôi thức nguyên đêm để cày.
Đang đi thì bỗng nhiên tôi bị vấp, cũng tại tôi chưa tỉnh táo được, tức thì một vòng tay đỡ lấy eo tôi, ôm trọn tôi vào người. Tim đập thình thịch, Lý Họa Vũ thì đang ôm tôi vào lòng. Tôi nhanh nhẹn đẩy ra, lúng túng bước vào nhà bếp. Đi được ba bước mới ngoảnh mặt lại:
- Cảm ơn.
Ơ mà kỳ quá, đây là nhà tôi mà, sao cậu ta lại ở đây?
- Này, qua đây làm gì thế?
Vũ cười, một nụ cười như ánh dương rực rỡ, đáp:
- Mẹ mày nhờ tao qua nấu đồ ăn trưa hộ mày, cả nhà mày đã ra ngoài từ sớm rồi!
À, nhớ rồi. Hôm nay em gái bảo bối Tường Nhật Dạ sẽ đi nhận thưởng, cũng chỉ tại tối qua mải mê chơi game nên khi mẹ nói tôi chỉ gật đầu "Dạ, dạ" vài cái cho có lệ.
Lý Họa Vũ xắn tay áo bước vào nhà bếp, hì hục nấu bữa trưa. Chắc tôi chưa nói nhỉ? Cậu ta nấu ăn ngon lắm, đúng là, đã đẹp trai, học giỏi lại còn đảm đang, mọi sự hoàn hảo đều quy tụ về người.
- Ưm, thơm quá đi! - Tôi nhỏ dãi khi thấy bữa ăn trên bàn, thật là bắt mắt!
- Vậy thì ăn nhiều nhé!
Tôi cặm cụi ăn, còn cậu chỉ khẽ cười.
- Ngon nhỉ?
- Ừ. - Đang mải mê ăn, tôi vô thức đáp lại.
- Nhật Dạ đi nhận thưởng sao?
- Ừ.
- Hôm nay tao ở đây nhé?
- Ừ.
- Làm bạn gái tao nhé?
- Ừ..mà khoan...
Lý Họa Vũ đắc chí, cười lớn rồi nói:
- Vậy nhé!
À, tôi thật ngu ngốc, thực sự bị lừa rồi, đúng là chỉ cần có đồ ăn là không quan tâm đến trời đất gì nữa rồi mà!
- Họa Vũ, tên lừa đảo!!!
YOU ARE READING
My Youth
RomanceTác giả: Mặc Tuệ. *TRUYỆN ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHỈNH SỬA VÀ ĐĂNG TẠI WATTPAD.