Chương 5 - Ngày chủ nhật tuyệt vời! (1)

184 7 4
                                    

Buổi sáng chủ nhật hôm nay thật trong lành, ấm áp, gió chỉ thổi thật nhẹ, vẫn còn se se lạnh nhưng có ánh nắng mặt trời. Trên bầu trời, những đám mây trong xanh đang lượn lờ.

Trong căn phòng ở một ngôi nhà lớn đầu phố, có hai cô gái đang mải mê lựa đồ từ bộ này sang bộ khác.

- Vy à, mày còn bộ nào khác không vậy? - Đường An Hạ bực dọc, thật là! Con nhỏ này không còn thứ để mặc nào phù hợp hơn sao??!!

- Tao cũng chịu thôi! Mà mấy bộ này có sao đâu? Tao thấy được mà!!! - Tường Nhật Vy cũng bực bội không kém. Nãy giờ cô đã thử không biết bao nhiêu bộ quần áo rồi đấy! Nhìn phòng cô này, quần áo bừa bãi khắp nơi, chả khác gì cái chuồng lợn!

- Có sao đấy! - Cô hét lớn.

- Rồi rồi! Mày chọn nhanh hộ tao cái! Muộn bây giờ! - Nhật Vy hối, chứ để An Hạ nói tiếp thì chắc lỗ tai cô sẽ bị lủng màng nhĩ mất!

- Ôi dào! Mày khéo lo! Bây giờ mới có tám giờ, đến chín giờ phim mới bắt đầu chiếu mà. - Cô thản nhiên, mắt vẫn đang ngắm nghía mấy bộ đồ trên tay.

- Vậy thì cũng lẹ lẹ lên đi chứ! Tao còn chưa ăn sáng đấy! Bụng réo nãy giờ rồi Hạ à! - Tường Nhật Vy nhõng nhẽo, cô đói lắm rồi! Đường An Hạ đã đến đây từ lúc bảy giờ sáng đánh thức cô dậy, sau đó lại lôi cô ra trước tủ quần áo, thử đi thử lại đống đồ trong tủ, không để cô kịp đánh răng rủa mặt, ăn sáng.

- Từ từ nào! Tao cũng đã ăn đâu! A! Vy này, mày thử bộ váy này cho tao xem! - Cô chìa chiếc vẩy phía Tường Nhật Vy với vẻ vui mừng.

- Váy á??!! Không đời nào!!! - Tường Nhật Vy hét lớn, từ nhỏ đến lớn cô ghét nhất là mang váy, cảm giác rất khó chịu! - Tao không thích đâu!

- Mày không thích vậy mua về để trong tủ làm gì? Trưng à?

- Cái váy đó là mẹ tao mua cho tao đi dự đám cưới ông cậu, tao mặc một lần rồi vứt đó, có đụng tới nữa đâu. Căn bản là tao không thích!

- Không có lí sự gì hết! Mày đi thử ngay vào cho tao! Có muốn ăn sáng không thì bảo?

Tường Nhật Vy không còn cách nào khác đành nghe lời , tất cả vì cái bụng đói của mình.

Sau một hồi vật vã với cái váy, cô cuối cùng cũng mặc xong. Bước ra từ nhà tắm, Đường An Hạ không khỏi trầm trồ:

- Hưm... không tệ! Mẹ mày có khiếu thẩm mỹ phết!

Đó là một cái váy màu da liền thân với cổ tròn cao kín đáo, phần dưới xòe ra, dài đến nữa đùi cô, trông khá hợp với nước da của cô nữa.

Nhưng cô vốn dĩ xưa nay đã ghét váy. Hôm đám cưới ông cậu, mẹ cô đã dọa cắt đứt tiền tiêu vặt hai tháng liền của cô nên mới chịu mặc.

- An Hạ đẹp gái ơi, tha cho tao đi, tao ghét váy lắm, với lại thế này ngắn quá rồi đấy!

- Ngắn gì mà ngắn, rất đẹp! Mày mặc thế này thể nào thằng Vũ cũng chết ngất.

Nghe tới Họa Vũ sẽ thế nào khi cô mặc bộ váy này thì tâm trạng Tường Nhật Vy vui hẳn lên, chả để ý đến cái váy nữa, cứ thế xông thẳng vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Đường An Hạ đứng ngoài cười như nắc nẻ, chỉ cần lấy Lý Họa Vũ ra nói là được tuốt!

My Youth Where stories live. Discover now