Chương 4 - Lời mời của An Hạ.

187 10 6
                                    

Tường Nhật Vy hiện tại đang đứng lấp ló ở cửa nhà vệ sinh nữ, ngó ngang ngó dọc khắp sân trường tìm "cái vệ tinh" mang tên "Đỗ Nhựt Quang" đã và đang bám đuôi cô từ lúc cô bước hai chân vào cánh cổng trường tới giờ. Cô thở dài, dạo này cậu ta cứ kè kè cô miết làm Lý Họa Vũ phát bực. Còn nữa, Đỗ Nhựt Quang mà cứ như thế này thì Tường Nhật Vy cô sớm sẽ bị giết chết bởi ánh mắt của đám nữ sinh trong trường quá!

Vì sao á? Này nhé! Đỗ Nhựt Quang chỉ mới vào trường chưa đầy một tuần thôi mà đã thu hút bao ánh nhìn của lũ con gái trường cô bởi cái vẻ ngoài đã đẹp lại còn ga lăng, thêm nữa trên môi lúc nào cũng nở nụ cười chói lóa khiến các em nữ sinh lớp dưới đến các bà chị lớp trên, ai ai cũng phải ngoái lại nhìn mỗi khi cậu đi qua. Thế này thì lượng fan nữ bằng với Lý Họa Vũ - bạn trai cô rồi còn gì nữa!

Nhưng... dù Đỗ Nhựt Quang có tốt có đẹp đến mức nào đi nữa thì cũng đừng hòng sánh được với Lý Họa Vũ - đó là suy nghĩ của Tường Nhật Vy.

Đứng trong nhà vệ sinh nữ một hồi cho đến khi tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ vào lớp, cô mới tức tốc chạy vào lớp để kịp tiết học.

.....

- Vy này! - An Hạ huých nhẹ tay Nhật Vy, nói nhỏ.

- Sao vậy? - Cô trả lời, cố vặn nhỏ volume chỉ đủ để hai đứa nghe.

- Tao thấy cái tình hình này căng lắm rồi nha!

- Tình hình gì? - Tường Nhật Vy ngu ngơ hỏi lại.

- Con ngu này, tất nhiên là chuyện của mày với thằng Vũ rồi - Đường An Hạ cáu - Dạo này thằng Quang cứ kè kè mày, Họa Vũ bực lắm rồi nhé! Lại còn "giận cá chém thớt", hễ cứ thấy Nhựt Quang gần mày là lại quay sang, xả sát khí rồi còn cái liếc mắt tử thần vào tao và thằng Hiệp. Tao sợ chết khiếp rồi đây này!

- Tao cũng có thích thằng Quang như vậy đâu! Phiền thế mồ! - Nhật Vy nói với giọng mệt mỏi.

- Tao có cách này. - An Hạ cười toe.

- Cách gì? - Cô nhướn người sang nhỏ bạn, chờ đợi câu trả lời với khuôn mặt hớn hở.

- Thế này, mốt là chủ nhật, tao, mày, Họa Vũ, Dân Hiệp đi xem phim đi. Đến đó thì tao sẽ mua vé sao cho bốn đứa ngồi sát nhau, nhất là mày với thằng Vũ phải ngồi cạnh nhau, còn lại mày tự hành xử sao cho tốt nhé!

- Tao tự hành xử thế nào được?

- Ơ mày hay nhỉ? Bồ mày chứ có phải bồ tao đâu? - Đường An Hạ cáu, bắt đầu lớn tiếng.

- Khu vực chỗ em Đường An Hạ và Tường Nhật Vy sao ồn vậy? Có chuyện gì thì hẵng đợi đến giờ nghỉ rồi nói nhé! - Cô Hồng Đăng từ trên bục giảng nghiêm giọng nhắc nhở hai đứa học trò.

Đường An Hạ và Tường Nhật Vy nghe thấy thế tự biết im lặng, ngồi thẳng người lại nghe giảng, không tiếp chuyện nữa nhưng tiếng cười trêu chọc từ phía Đỗ Nhựt Quang làm cả hai phát bực.

.....

Tiết học cuối cùng đã kết thúc, cả lớp đứng lên chào giáo viên rồi nhanh chân xách cặp về nhà. Thoáng chốc, ngôi trường đã vắng tanh, chỉ còn lác đác vài học sinh ở lại trực nhật.

Tường Nhật Vy và Lý Họa Vũ cùng sải bước về nhà. Trên đường, cô có vẻ lúng túng, không biết nói với anh về lời mời của An Hạ thế nào.

- V...Vũ! - Cô gọi với cái giọng thiếu tự tin hết sức.

- Hửm? - Lý Họa Vũ khựng lại.

- Chủ nhật này...mày rảnh không?

- Để làm gì?

- Mày cứ trả lời tao đã.

- Ờ, rảnh đấy! Sao nào?

Tường Nhật Vy trỏ hai ngón tay vào nhau, lắp ba lắp bắp:

- À...ờ...à thì...

- Mày cứ nói thẳng ra xem nào, việc gì phải như thế, tao có ăn thịt mày đâu mà sợ! - Anh gắt, có vẻ không vui rồi.

- Ừm, An Hạ rủ tao, mày và Dân Hiệp đi xem phim vào chủ nhật, mày đi không?

Lý Họa Vũ ngẩn tò te, tại sao lại có thêm hai đứa đấy, chỉ anh và Nhật Vy thì không phải tốt hơn sao? Dễ "làm việc" hơn nhiều! Lý Họa Vũ vẫn đờ người, đến khi cô bạn gái gọi:

- Này! Vũ à! Vũ!

Anh bây giờ mới hoàn hồn lại, hỏi:

- Vậy mày có đi không?

- À có chứ! - Cô cười tươi đáp.

- Ờ, tao đi.

- Oa, tao còn sợ mày sẽ không đi! - Tường Nhật Vy bây giờ mới trưng ra cái bộ mặt mãn nguyện.

- Ngốc! Vì có mày nên tao mới đi!

Anh hờ hững đáp rồi bỏ đi trước, để mặc Tường Nhật Vy đứng bất động với khuôn mặt đỏ gay vì xấu hổ. Cô vui lắm nhá! "Vì có mình nên nó mới đi!...A! Hạnh phúc chết đi được!" - Cô gái bé bỏng gào thét trong đầu, tựa như cả thế giới này toàn màu "hường". Đứng thật lâu, suy nghĩ thật lâu cô mới chợt tỉnh, ý thức được việc đang xách cặp về nhà thì Lý Họa Vũ đã đi xa hơn cô cả một đoạn đường. Lúc này Tường Nhật Vy mới phóng thật nhanh, với gọi theo thằng bạn trai:

- Vũ à! Chờ tao! Sao mày đi nhanh thế?

My Youth Where stories live. Discover now