Sau khi tắm xong, Tường Nhật Vy nằm bịch xuống giường, còn chẳng thèm sấy khô mái tóc ướt sũng, ngẫm nghĩ. Phù! Thật là mệt quá! Cả buổi chiều cô được bà Thảo Ly tặng nguyên cả một bài ca vì tội được điểm kém. Mẹ cô cứ nói mãi chẳng để cô kịp giải thích câu nào. Đến khi bà đứng dậy, định bước vào phòng thì cô nói là sẽ đến nhà Lý Họa Vũ học vào mỗi tối thì bà mới vui vẻ đôi chút.
Nghĩ đến đây, cô lại mỉm cười. Đúng là trước đây cô cũng đã nhiều lần đượcLý Họa Vũ kèm học rồi, nhưng mà hồi đó còn là thanh mai trúc mã, bây giờ thì đã trở thành một mối quan hệ khác rồi. Cảm giác thật lạ.
- Là lá la, sáu giờ ơi!
Tâm trạng đang cực kỳ tốt, cô cứ vui vẻ nhảy trên bậc cầu thang, thế là vấp chân, về với đất mẹ.
- Bữa nay chị bị gì thế? Chưa uống thuốc à? - Tường Nhật Dạ ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, mở miệng đầy ý bỡn cợt.
- Có em chưa uống thuốc ấy! Chị là đang rất vui nha! - Tường Nhật Vy cáu.
- Ha! Tối nay được tới nhà bạn trai học chung vui vậy sao?
- S... sao em biết?
- Chị nghĩ em là ai? - Nhật Dạ nhếch mép, rõ ràng là đang cười khinh chị gái a.
Nhật Vy chả thèm chấp, cô lớn rồi, không rảnh đôi co với con nít...
Đúng sáu giờ tối, cô có mặt tại nhà Lý Họa Vũ.
Cạch...
- Vào đi! - Anh mở cánh cửa phòng để Nhật Vy bước vào.
Cũng không phải là lần đầu vào phòng anh nhưng sao cô cứ cảm thấy khác, có một nguồn cảm xúc đang trào dâng mãnh liệt. Phòng anh rất là gọn gàng, thứ gì cũng được xếp ngăn nắp, trái hẳn với ai kia!
Cô kéo ghế ngồi xuống chiếc bàn học gần cửa sổ, lôi đống sách vở môn Toán ra, Lý Họa Vũ cũng lấy một chiếc ghế khác ngồi cạnh. Cả hai bắt đầu ôn tập...
- Sai rồi. - Vừa nói Lý Họa Vũ vừa cốc lên đầu Tường Nhật Vy một cái thật mạnh, đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc mà.
Cô lấy tay xoa xoa chỗ bị cốc, ủy khuất:
- Sao lại sai, tao đã làm theo công thức mày chỉ rồi mà! Phải đúng chứ!
- Đúng thế quái nào được! Lớn từng này rồi, hằng đẳng thức còn sai lên sai xuống.
Cô cắn môi, phồng má, hậm hực làm lại bài. Anh thấy thế cũng mềm lòng, lấy một tay vòng qua ôm eo cô, đặt đầu mình nơi đôi vai nhỏ nhắn, không kiềm được lấy ngón tay chọt vào một bên má.
- Sao? Giận à?
Cái hành động này làm Tường Nhật Vy không thể không xấu hổ, cô chỉ biết cúi thật thấp đầu xuống để che đi khuôn mặt đang ửng đỏ, lí nhí:
- Mày... cốc... đau...
Khẽ mỉm cười, anh hôn nhẹ lên mái tóc đen mượt của cô, ngay chỗ vừa bị cốc.
- Thế đã được chưa? - Lý Họa Vũ nhỏ giọng hỏi.
Cô không đáp, vẫn hí hoáy làm bài...
.....
Vừa bước ra khỏi nhà, cô đã trông thấy Họa Vũ đứng chờ sẵn trước cổng, khuôn mặt thật bảnh trai biết mấy! Cả hai cùng nhau bước đi trên con đường quen thuộc.
Hôm nay là ngày thi Toán. Là ngày quyết định để xem cả tuần vừa qua, Tường Nhật Vy có nhồi nhét thêm được chút gì để tạo thêm nếp nhăn cho bộ não vốn không được to của mình.
Ngồi trong phòng thi, cô run rẩy biết bao nhiêu khi ánh mắt của Lệ Khanh cứ liên tục liếc trúng mình, thì chả là học sinh ngu Toán, Tắc Kè Hoa không nhìn cô thì nhìn ai!
Mồ hôi lấm tấm trên trán Nhật Vy, cô đang cố gắng nhớ lại những gì Lý Họa Vũ dạy suốt bao nhiêu ngày qua, nếu được điểm thấp thì không phải anh sẽ rất thất vọng sao? Nghĩ là làm, cô cố gắng làm bài, nhưng thế quái nào trong đầu cứ xuất hiện hình ảnh âu yếm của hai người liên hồi? Thật là ức chế mà!...
- Nộp bài! Bích Chiêu!
Nhỏ Bích Chiêu ráng ghi thêm vài chữ, sau đó đứng hẳn dậy đi thu bài của từng người.
- Giờ Sinh hoạt lớp tôi sẽ qua trả bài.
Cả lớp ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm sau khi Lệ Khanh bước ra khỏi lớp, nhưng tất nhiên vẫn sẽ có những thành phần không quan tâm đến bài kiểm tra vừa rồi, vẫn phởn như thường lệ.
Đường An Hạ nhảy qua chỗ cô, kề kề cô mà chọc ghẹo:
- Này thì được bồ chỉ dạy mấy ngày liền nhé, bài thi đợt này mày ngon rồi. Đúng là lũ có gấu, sướng "thặc" !
- Sao mày không kiếm một đứa ấy! - Nói rồi, Tường Nhật Vy ném ánh nhìn qua chỗ Huỳnh Dân Hiệp đang nhìn An Hạ một cách không bình thường.
An Hạ chẳng để ý, ngây ngô hỏi:
- Đứa nào cơ?
Cô chỉ lắc đầu cười, không nói thêm câu nào, hồi hộp đợi chờ điểm số của bài kiểm tra...
Giờ Sinh hoạt lớp cũng đến nhanh chóng, Lệ Khanh xin Đào Hồng Đăng bước vào lớp trả bài. Trên tay cô là cả một xấp bài kiểm tra, nhìn một lượt cả lớp rồi kêu Dư Bích Chiêu phát bài.
Sau khi phát bài, trong lớp sẽ được chia ra làm ba thành phần.
Thành phần thứ nhất, cầm tờ giấy kiểm tra la hét om sòm, nhảy cái điệu củ chuối trên ghế ngồi của mình, ra vẻ sung sướng. Hoặc là có những người chỉ thở phào, an tâm cất bài vào cặp.
Thành phần thứ hai, nằm gục xuống bàn và sẽ than từ trên xuống dưới, cố tìm cách phi tang chứng cứ và chả thèm trả lời đứa nào hỏi điểm mình.
Thành phần thứ ba, vừa mới nhận bài là sẽ vo ngay thành cục, không cần liếc qua con số trên bài làm vì đã biết trước được và ném cái cục ấy vào sọt rác cuối lớp, miệng vẫn huýt sáo líu lo.
- Vy này mày được mấy?
Tường Nhật Vy ôm bài kiểm tra, từ bộ mặt lo sợ chuyển ngay thành nụ cười mãn nguyện. Vậy là được rồi, thế này thì Lý Họa Vũ có thể xoa đầu và khen cô giỏi rồi.
- Tám phẩy năm!...
YOU ARE READING
My Youth
RomanceTác giả: Mặc Tuệ. *TRUYỆN ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHỈNH SỬA VÀ ĐĂNG TẠI WATTPAD.