Chương 2 - "Sao lại lơ tao?"

259 11 1
                                        

Hôm nay là thứ hai, lại bắt đầu một tuần học mới rồi. Tôi thở dài xách chiếc balo xuống dưới nhà ăn sáng.

Tôi kéo ghế ngồi xuống, lấy trên bàn chiếc sandwich rồi khẽ gặm một miếng. Liếc nhìn Nhật Dạ, con bé nhìn tôi đắm đuối luôn cơ. Tôi thuận mồm hỏi:

- Nhật Dạ, nãy giờ em nhìn gì thế?

- À, không có gì! Chị cứ ăn đi! - Con bé lắc đầu.

Tôi không thèm để ý nữa, tiếp tục tận hưởng bữa sáng của mình.

- Chị Vy này! - Nhật Dạ gọi tôi.

- Sao vậy?

- Chị và anh Họa Vũ là người yêu của nhau hả?

Tôi giật nảy người, mẹ tôi quay sang nhìn tôi, bố tôi cũng bỏ tờ báo đang đọc dở xuống bàn. Bây giờ mọi ánh mắt trong nhà đều đổ về phía tôi, hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Tôi bình tĩnh trả lời:

- E... em nghe chuyện đó ở đâu vậy?

- Em hỏi trước, chị phải trả lời em trước! - Nhật Dạ dõng dạc nói.

- Chị... chị...

- Sao hả? - Con bé lườm tôi.

Tôi chảy toát mồ hôi, nhìn thẳng vào mắt của mọi người trong nhà, hít một hơi thở thật sâu rồi nói:

- Đ... đúng vậy. Chị và anh Vũ thích nhau lâu rồi. - Mặt tôi đỏ bừng lên vì xấu hổ.

- A! Nhật Vy à, con làm tốt lắm! Từ lâu mẹ đã muốn kén con vào nhà họ Lý rồi. Mẹ là mẹ ưa thằng Vũ đó lắm nhé! Vừa tốt bụng, học giỏi lại còn cao ráo đẹp trai nữa chứ! Ha ha! - Mẹ tôi hớn hở, vừa cười vừa nói thật to, lại còn lấy tay liên tục vỗ bôm bốp vào lưng tôi.

Bố tôi cười mỉm, lấy tờ báo trên bàn lên đọc tiếp. Nhìn ông có vẻ rất hài lòng. Tôi quay qua Nhật Dạ, hỏi:

- A! Em chưa trả lời chị. Tại sao em biết được chuyện đó?

- Chị nghĩ em là ai hả? - Nó nhếch mép.

Con bé này, học cái kiểu khinh người ấy ở đâu thế? Tuy nó chỉ thua tôi có hai tuổi nhưng ăn nói lại cực kì "ngừi lớn".

Ăn sáng xong tôi vội bước ra khỏi nhà. Ôi, sao cái số tôi nó nhọ thế, vừa bước ra đã gặp... Họa Vũ rồi. Nó nhìn tôi, cất tiếng:

- Chào buổi sán....

Chưa kịp để nó nói xong tôi đã chạy vụt đi mất. A, xấu hổ quá chẳng mặt mũi nào mà gặp nó nữa.

Chạy được một quãng, tôi dừng lại, thở dốc rồi tiếp tục đi bộ tới trường. Thường thì mỗi sáng sớm, tôi sẽ cùng nó bước đi trên con đường này để tới trường. Nhưng hôm nay tôi lại bỏ mặc nó, đi một mình, có cảm giác... lạ quá! Đang suy nghĩ thì bỗng...

- Hù! Tường Nhật Vy!

Tôi giật mình, liếc nhìn con bạn.

- Đường An Hạ, mày định hù chết tao à?

- Hi hi làm gì có, đi thôi!

An Hạ là bạn thân nhất của tôi hiện giờ, nếu trước kia thì là Họa Vũ mới đúng. Chúng tôi cùng nhau tới trường. Giữa đường An Hạ tự dưng dừng bước. Tôi giục:

My Youth Where stories live. Discover now