Chương 66: Đồng Duệ Là Ai

2.6K 42 1
                                    

Đỗ Thăng ôm cánh tay tôi lần nữa âm thầm dùng sức ôm chặt, sau đó hắn lấy một loại thanh âm lắt léo nói với Âu Tề: "Tình yêu giữa hai người các cậu, mặc dù có chút trái với đạo đức luân lý, nhưng theo ý tôi, rất thật, rất thuần khiết, cũng rất vô cùng cảm động. Âu Tề, tôi yêu Phẩm Phẩm, giống như cậu yêu Hứa Linh vậy, có thể bất chấp tất cả. Vì Phẩm Phẩm và cục cưng của chúng tôi, tôi sẽ không để cho cậu có cơ hội đồng quy vu tận. Cậu phải là muốn chương trình Search Engine hay sao, cậu chỉ cần đáp ứng tôi, để tôi đưa Phẩm Phẩm đi, tôi liền giao cho cậu chương trình đó."

Âu Tề cười, nụ cười lạnh lùng. Âu Tề nhìn Đỗ Thăng vừa cười vừa nói: "Đỗ Thăng, cậu hoảng rồi. Khi cậu hoảng hốt, nói chuyện liền đặc biệt loạn. Tôi nếu như đáp ứng cậu để Nhậm Phẩm đi, cậu không phải là không có bất kỳ cố kỵ nào sao, vậy, tôi còn lấy cái gì để đòi lấy chương trình của cậu? Đừng nghĩ nhiều như vậy, hôm nay, không có chương trình đó, chúng ta ai cũng không thể rời khỏi chỗ này."

Tôi không thèm quan tâm Âu Tề đang nói gì, tôi chỉ chú ý đến cơn tức với Đỗ Thăng. Mới vừa rồi hắn rõ ràng nói cho rõ hay là không đưa tôi đi, bây giờ lại giở quẻ. Tôi nâng tay Đỗ Thăng lên cực kỳ dùng sức cắn một cái, Đỗ Thăng bị Tôi cắn "Xít" một tiếng hít vào thở ra một hơi.

Tôi lạnh lùng hỏi hắn: "Đau không?"

Hắn nhìn tôi, giống như không dám nói ra vậy, cơ hồ là mang theo một chút khiếp đảm gật nhẹ đầu xuống.

Tôi lập tức như muốn điên lên. Tôi kêu to: "Đau, đúng không! Xác định mình không có ngủ mơ, đúng không! Mới vừa rồi anh thật lại muốn đưa em đi, đúng không! Hai ta trước đây đã thỏa thuận thế nào, anh không phải là đáp ứng em không đuổi em đi rồi sao, tại sao quay phắt một cái liền giở quẻ! Anh ra sức bẻ ngón tay em là lãng phí rồi hả! Đỗ Thăng, không ngờ anh lại như vậy, nói lời không giữ lời, anh còn muốn không muốn làm tấm gương tốt cho con rồi, ngươi có thể làm một người cha thành thực hay không!"

Không biết có phải là phụ nữ có thai nào cũng thích giở trò hay không, tôi vừa nói liền bắt đầu khóc lên rồi, từng giọt từng giọt nước mắt từ trong ánh mắt như hạt châu tóe ra bên ngoài.

Lúc Âu Tề tựa như yêu ma quỷ quái nói muốn mang theo tôi cùng Đỗ Thăng đồng quy vu tận, tôi một chút cũng không sợ hãi. Chết thì chết, liều mạng thì liều mạng, dù sao có Đỗ Thăng đi cùng tôi, không có gì phải sợ. Nhưng khi Đỗ Thăng nói với Âu Tề là muốn đưa tôi đi, Tôi sợ! Rất sợ! Tôi sợ từ đây không có Đỗ Thăng ở bên cạnh tôi nữa, tôi sợ về sau sẽ chỉ có một mình sống lay lắt quãng đời còn lại!

Đỗ Thăng thấy tôi khóc đến thở không ra hơi, cả người lập tức rối loạn, không biết làm sao dỗ dành tôi. Tôi hếch mũi lên vừa nấc vừa hít thở.

Tôi vừa ăn vạ vừa không dừng rơi nước mắt vừa nắm lấy tay Đỗ Thăng nói: "Đỗ Thăng, em đã nói với anh rồi đó, đừng đuổi em đi, em không muốn cô đơn sống, em chỉ muốn ở cùng anh thôi! Anh tại sao không nghe lời em! Anh cho rằng anh nghĩ ra phương pháp khiến em có thể tiếp tục sống, em sẽ hạnh phúc sao! Đối xử tốt với em chính là yêu em sao! Không phải như thế, căn bản cũng không phải là thế! Em không cảm kích! Anh tại sao cho là, để cho em một người thoát khỏi cảnh nguy hiểm so với việc cùng anh đối mặt với nguy hiểm gian khó, vế trước là sự lựa chọn tốt nhất với em sao? Anh đã hỏi em chưa? Anh không hỏi em cũng không trách, tự em cũng sẽ nói cho anh biết a! Em không muốn đi, em muốn ở chung một chỗ với anh, tại sao anh lại không hiểu! Tại sao anh cứ muốn ăn đấm vậy!

ĐỪNG NHƯ VẬY, NGƯỜI TA VẪN CÒN LÀ HỌC SINH ĐẤY- Hồng Cửu (full)- reupNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ