Chương 71: Phiên Ngoại: Hạnh Phúc!

5.5K 91 4
                                    

Con trai tôi – Nhị Bảo năm nay đã 5 tuổi, tôi không trị được bé. Quá tinh. Cha bé cũng không trị được bé. Mặc dù bé không 'thành tinh' bằng cha bé, nhưng so với cha mình thì Nhị Bảo rất biết khóc hơn. Mỗi khi cha cậu bé muốn xử lý cậu bé, nó sẽ khóc, ngồi trên đất khóc, khóc đến tê tâm liệt phế. Tự tôi cũng sẽ khóc, tôi biết rõ cái kia là nó cố ý già mồm khóc thôi, cho nên tôi không để ý tới bé, cũng không đau lòng. Nhưng là cha của bé thì làm không được. Người cha vô dụng của bé, nhìn thấy con mình vừa khóc lên, lập tức từ tình trạng đội trời đạp đất liền biến thành tình trạng nằm sấp nằm rạp xuống đất, sau đó tìm mọi cách dỗ dành tên nhóc khóc đến nỗi nước mắt nước mũi tùm lum kia.

Tôi có lúc không chịu nổi, trở về phòng sau đó hỏi riêng ba của bé: anh có thể có chút uy nghiêm của người làm cha không hả!

Cha của con trai tôi, chồng tôi, cũng chính là nhân sĩ Đỗ Thăng ngưi đàn ông có danh vọng trong xã hội, sẽ rất nghiêm túc trả lời tôi nói: Nếu em sinh ra một đứa ngốc hơn một chút, anh sẽ thảm như ngày hôm nay sao!

Tôi nói: Cái người chiếm được tiện nghi này lại còn ra vẻ.

Người chồng đáng xấu hổ của tôi nói: Vợ à, nghe anh nói hết đã. Còn có nửa câu đấy. Nếu em sinh ra một đứa bé ngốc hơn một chút ấy, anh sẽ thảm giống như hôm nay sao! Oán thì oán a, ba của bé anh đây có gen giống nòi quá ưu việt đi, cứ như vậy bị mà bị gen ngu ngốc của mẹ bé hòa hợp vào mà vẫn có thể thành ra như vậy.

Tôi khinh thường liếc Đỗ Thăng nói: Em không lắm điều nói với anh cái đạo lý vô lý đó. Em là người phụ nữ vòm ngực rộng mở. Em không nói hươu nói vượn cùng với anh, ảnh hưởng tới khí chất quý phụ của em.

Đỗ Thăng liền nở nụ cười thèm nhỏ dãi ra tiến lên bên cạnh tôi, kéo tôi vào trong ngực, bàn tay mon men theo áo bắt đầu thăm dò vào trong, sau đó vừa sờ loạn lên vừa ti tiện nói với tôi: "Anh xem xem, anh xem một chút nào, có phải thật có "vòm ngực rộng mở" hay không! Uhm! Cái vấn đề này là một vấn đề nghiêm túc, vợ yêu ơi anh phải cẩn thận kiểm tra tỉ mỉ một chút!"

Sau đó đang lúc tôi bị hắn"Kiểm tra" đốt lên dục hỏa bắt đầu không kìm hãm được rên rỉ thành tiếng 'ân... a... anh', giọng của con trai cất lên bên tai tôi như sét đánh vang dội giữa ban ngày ban mặt. Người bạn nhỏ năm tuổi Nhị Bảo ấy, có bộ mặt nghiêm túc đứng ở trước cửa phòng, rất có trách nhiệm nói với tôi cùng cha của bé: "Hai người là người lớn, muốn 'kêu la í ới' sao lại quên đóng cửa a, để cho người khác thấy rất ảnh hưởng không tốt nha! Trong nhà của ba mẹ còn có trẻ con đó!"

Tôi nhất thời mặt đỏ bừng, vội vàng đẩy Đỗ Thăng từ trên thân ra, sửa sang lại quàn áo cẩn thận, phất tay ý bảo con trai lại đây.

Đỗ Thăng té ra bên cạnh đau khổ hừ hừ lẩm bẩm: "Đây không phải là con tôi, đây là tiểu tổ tông đến đòi nợ mà! Đây không phải là Nhị Bảo, nhất định là Đại Bảo! Cứ như vậy hành hạ cha hắn đây! Luôn như vậy ngoài ý muốn dừng lại, chày sắt cũng sẽ có ngày gãy a!"

Con tôi nhìn thấy đức hạnh của cha nó kia, cũng rất khiêm tốn học hỏi: "Ba sao lại ôm bụng vậy?"

Tôi nói cho hắn biết: "Ba con đau bụng."

ĐỪNG NHƯ VẬY, NGƯỜI TA VẪN CÒN LÀ HỌC SINH ĐẤY- Hồng Cửu (full)- reupNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ