Tôi và Đỗ Thăng cùng nhau nằm trên giường bệnh mặt đối mặt với nhau. Thời gian một ngày, nước mắt của tôi khô rồi lại chảy, chảy rồi lại khô, vì sự uất ức của mình, vì sự uất ức của Đỗ Thăng, vì sự uất ức của Hứa Linh, vì sự uất ức của Âu Tề, vì số mạng đã tăng thêm sự uất ức ở trên mỗi người chúng tôi.
Chúng tôi không ai là người xấu, nhưng mỗi người trong chúng tồi đều phải hứng chịu những thứ mà chúng tôi vốn không cần phải gánh chịu.
Đỗ Thăng hỏi tôi có hận hắn hay không, tôi vẫn rớt nước mắt khóc không ra âm thanh, gật đầu một cái. Thế là Đỗ Thăng khóc.
Đỗ Thăng hỏi tôi còn yêu hắn hay không, tôi vẫn rớt nước mắt khóc không ra âm thanh, gật đầu một cái. Thế là Đỗ Thăng cười.
Lúc hắn cười trên gương mặt còn ràn rụa nước mắt, lúc hắn cười trong đôi mắt vẫn còn vương những giọt lệ long lanh.
Đỗ Thăng hỏi tôi có nhớ hắn hay không, tôi khóc thút thít nói: "Không nhớ, một chút cũng không nhớ!" Đỗ Thăng cũng thút thít nói: "Anh không tin, một chút cũng không tin!"
Đỗ Thăng hỏi tôi có biết hay không lúc tôi nằm viện hắn có đến thăm tôi. Tôi vừa nghẹn ngào vừa trả lời hắn: "Biết, còn biết anh thừa dịp lau mồ hôi giúp em để sàm sỡ! Chiếm tiện nghi của em! Sờ soạng thân thể em! Hôn môi em! Sắc lang! Đáng xấu hổ! Khốn kiếp! Làm sao anh có thể dê xồm như vậy! Làm sao anh có thể như vậy chứ! Đỗ Thăng, anh quá đáng ghét đi! Em hận anh chết đi được!" Tôi cứ nói, nói ra hết đem tất cả những sự uất ức trong lòng móc ra hết, lúc bắt đầu là nghẹn ngào sau đó biến thành kể tội khóc lóc lớn tiếng.
Gương mặt Đỗ Thăng lộ rõ sự đau lòng ôm tôi vào trong ngực, không ngừng ở bên tai tôi nỉ non 3 chữ 'Anh xin lỗi'. Sự nặng nề cùng áy náy trong thanh âm của hắn đè ép tôi đến nỗi tôi hít thở khó nhọc.
Từ trước tới nay, hắn cũng đau khổ! Hắn vừa phải chịu trách nhiệm đối với cái gọi là trách nhiệm của đàn ông với Hứa Linh, lại phải dốc sức đè nén tình cảm với tôi, còn phải chịu đựng sự áy náy của hắn đối với tôi đồng thời sự oán hận của tôi đối với hắn.
Tôi bắt đầu vì Đỗ Thăng mà thấy đau lòng, tôi từ trong ngực của hắn chui ra, đổi tay ôm lấy Đỗ Thăng vào lòng tôi, tôi lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu của hắn, từng cái từng cái, từ từ, dịu dàng, vỗ về hắn.
Tôi nói với hắn: "Đỗ Thăng, anh biết không, thời gian để yêu một ai đó, chỉ cần một giây; nhưng muốn quên anh ta, lại cần cả một đời! Ở tại thời khắc anh khiến em yêu anh thì em biết ngay, cuộc đời này của em sẽ không bao giờ quên được anh!"
Đỗ Thăng vùi đầu ở trước ngực tôi, đôi tay vòng ở ngang hông tôi, sít thật chặt. Hắn dùng giọng buồn buồn hỏi tôi: "Phẩm Phẩm, cục cưng của chúng ta, cục cưng... anh... Phẩm Phẩm, anh rốt cuộc nên làm như thế nào, mới có thể đền bù sai lầm này!"
Lòng của tôi rên lên đau đớn, vì cục cưng của chúng tôi không có phúc phận được đến với cuộc đời tươi đẹp này. Tôi ô ô khóc, khẽ nói với Đỗ Thăng: "Không thể! Anh dù cho làm bất cứ cái gì cũng không thể đem cục cưng trở lại! Anh bồi thường không nổi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỪNG NHƯ VẬY, NGƯỜI TA VẪN CÒN LÀ HỌC SINH ĐẤY- Hồng Cửu (full)- reup
قصص عامةNgười ta còn là một học sinh chưa tốt nghiệp. Thế nhưng anh ấy lại luôn thảo luận vấn đề người lớn với tôi. Thậm chí còn làm chuyện trưởng thành với một học trò như người ta. Tay anh ấy với vào trong áo sơ mi của tôi... Tôi nói: "Đừng như vậy, người...