Chương 46: Tôi Xuất Viện, Người Nào Đó Lại Nhập Viện?

3.5K 47 0
                                    

Ở bệnh viện ba ngày, tôi xuất viện. Lại qua hai ngày nữa thì Hạ Tu trở về nước.

Chuyện lúc ở bệnh viện tôi đối với Hạ Tu chủ động làm ra nụ hôn mập mờ đó, tôi thấy rất đáng xấu hổ đành chọn lựa chính sách trốn tránh bằng cách gây mê toàn bộ tinh thần, nếu vô tình nhìn thấy nghe được các chữ các từ liên quan đến "hôn" hoặc là các âm tương tự, tôi đều cúi đầu giả bộ đà điểu không nhìn thấy hoặc giả vờ điếc.

Hạ Tu đã nhìn ra, tôi chính là chơi xỏ lá đang trốn tránh vấn đề nam nữ giữa chúng tôi, anh ta cũng không có quá ép buộc tôi, trước lúc về nước chỉ dặn dò tôi hai điểm. Một, vẫn là lải nhải mãi mấy lời nhàm chán đó, cách Đỗ Thăng và những người bên cạnh hắn xa một chút, ngoài ra không được cho người khác biết là anh ta dặn dò tôi như thế. Hai, anh ta chờ tôi, chờ tôi trở về nước, chờ tôi đồng ý anh ta.

Nhìn chiếc phi cơ có chứa Hạ Tu ngồi kia bay lên không trung, tôi hỏi bên cạnh là Tô: "Trường học chúng ta có thể kéo dài thời hạn tốt nghiệp không?"

Hạ Tu xác thực không có ép tôi nhưng anh ta gây áp lực cho tôi nhiều lắm. Anh ta nói, chờ tôi trở về nước, chờ tôi chấp nhận anh ta.

Hắn không ép tôi phải tỏ thái độ rõ ràng, chính là anh ta căn bản cự tuyệt tôi cho anh ta câu trả lời phủ định. Cho nên anh ta thà chờ đợi, chờ tôi cho anh ta câu trả lời khẳng định, nếu không thì thà cứ duy trì tình trạng mập mờ như vậy cũng không đi tiếp nhận câu trả lời phủ định trong lòng của tôi.

Tôi rất muốn biết anh ta dặn dò tôi điều thứ nhất rốt cuộc là vì cái gì. Tôi cảm thấy được bên trong nhất định có chuyện, Hạ Tu là một người đàn ông có phong độ, anh ta sẽ không bởi vì ghen tỵ liền ra lệnh cho tôi cách xa Đỗ Thăng, huống chi anh ta bảo tôi cách xa không chỉ có mỗi Đỗ Thăng.

Tô sau đó lại nói với tôi ngày kỷ niệm thành lập trường Đỗ Thăng cư nhiên không xuất hiện, khiến cho các giáo viên sinh viên trong trường muốn diện kiến 'tiên dung' (dung mạo của thần tiên) bị thất vọng cực độ, thiếu chút nữa là khởi nghĩa vũ trang mắng hiệu trưởng té tát là kẻ lừa gạt vô tình, lừa gạt tình cảm, nhiệt tình, chân tình của tất cả mọi người.

Tôi nỗ lực để cho bản thân mình tỏ ra thờ ơ với mọi chuyện một chút, không cho là đúng một chút, xem thường một chút, như không có chuyện gì xảy ra một chút, sau đó hỏi Tô: "Đỗ Thăng sao lại không đi tham gia ngày kỷ niệm thành lập trường? Anh ta cư xử như vậy cũng tương đương với việc thất tín bội ước rồi."

Tô nói: "Ann, người khác ai cũng không biết nguyên nhân, nhưng tớ lại biết đó! Bởi vì tôi là Nữ vương Internet vạn năng - không gì không biết -không gì làm không làm được – không chỗ nào không có mặt- không chỗ nào không hiển linh bản lĩnh cao cường. Chẳng phải cậu đã cùng anh ta cắt đứt mối quan hệ vạch rõ giới hạn rồi ư, còn quan tâm chuyện của anh ta làm gì?"

Tôi một bên bị chấn kinh với việc Tô tự đặt cho mình một danh hiệu với chùm định ngữ dài dằng dặc như vậy mà khuôn mặt lại không biết xấu hổ và càng trơ tráo khi không biết mắc cỡ, một bên tôi lại cất lên giọng nói không đứt quãng - không đứt hơi nói với Tô: "Cậu đến ngay cả bạn trai của mình cũng đem đi chia sẻ với người khác lại rất vui vẻ hài lòng mà dâng lên, cái loại chuyện từ ngàn xưa ly kỳ kinh hãi thế tục chưa từng có này thì tớ thỉnh thoảng không để ý đến, không đặt trong lòng lắm mà quan tâm một chút xíu tới cuộc sống sinh hoạt của bạn trai tớ hình như cũng không phải là chuyện khiến người ta trố mắt hoặc là cứng họng đi?"

ĐỪNG NHƯ VẬY, NGƯỜI TA VẪN CÒN LÀ HỌC SINH ĐẤY- Hồng Cửu (full)- reupNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ