- Dậy! Dậy ngay! Mày có dậy ngay không thì bảo!
Cái giọng chua lè vẫn không ngừng tăng âm lượng khiến Gia Nghi không thể không ló đầu để xem chủ nhân giọng nói đấy là ai. Nhưng có lẽ khỏi cần mất công thì Nghi cũng biết đó là Anh Thư. Trời ạ! Mới sáu giờ sáng, nó mò xuống đây làm chi? Kệ nó, cứ ngủ tiếp! Kéo mền tính ngủ tiếp nhưng mà cái mền đã bị kéo ra khỏi người cô một cách không thương tiếc cùng với lời đe dọa:
- Mày không dậy thì đừng trách tao ác nha. Tao dội nước vô người mày đó.
Hả! Dậy cho yên chuyện. Ai chứ Anh Thư thì nó dám lắm! Bật dậy, Nghi ngáp ngắn ngáp dài, luyến tiếc nhìn cái giường thân yêu. Đêm qua, mãi muộn cô mới đi ngủ mà sáng sớm đã bị con bạn thân yêu tới làm phiền. Chán!
- Biết mày phá cả giấc ngủ của tao thế này thì tao cóc cho mày chìa khóa nhà tao nhá!
- Không mày thì mẹ mày cũng tặng tao một cái nha! Lâu không xuống nhà mày, khiếp, bẩn như cái chuồng heo ý. Chén đũa bẩn chất thành đống, quần áo đầy vô số trong máy giặt, bụi bám đầy nhà luôn! - Anh Thư cong môi đáp.
Nghi không thèm liếc nhìn con bạn, mặc kệ Thư đang loay hoay gấp chăn màn và kêu ca. Nghi vừa đánh răng vừa vọng ra hỏi từ nhà tắm:
- Mày đến đây lâu chưa?
- Đủ để thấy con bạn ngủ khò. Dọn dẹp nhà cửa, đi chợ và nhét vô tủ lạnh trống trơn và bật máy xử lý đống đồ dơ của mày. May mà cái phòng sách của mày sạch sẽ, không thì tao chỉ có nước chết.
- Mày biết thừa báu vật của tao ở đấy mà? Thế sao mày vác xác xuống nhà tao sớm thế hả?
Gia Nghi bước chân ra khỏi nhà tắm, thấy Thư đang tưới mấy chậu xương rồng, không thèm quay ra, chỉ cần thủng thẳng đáp:
- Bỏ nhà đi!
- Mày nói cái gì? Nói lại cho tao nghe coi!
Nghi không tin vào tai mình nữa. Chắc nghe nhầm thôi. Nhưng Thư đã trả lời thắc mắc của Nghi:
- Tao bỏ nhà đi! Mày khỏi phải hỏi, tao trả lời luôn! Đang yên đang lành thì ba mẹ tao biểu tao có hôn ước gì gì với một thằng nào đó, biểu tao cưới, mày coi có được không? Không tên tuổi, chẳng biết mặt mũi nó ngang dọc thế nào thì cưới thế nào mà cưới. Chịu sao nổi, nên tao tạm lánh xuống nhà mày. Cấm mày nói cho mọi người biết việc tao ở nhà mày đấy.
Thư thở dài ảo não. Thảo nào mà nó vác xác xuống nhà cô sớm thế! Vỗ vai bạn một cái, Nghi cười bảo:
- Cứ ở nhà tao đi. Nhà rộng lại có mình tao. Valy của mày đấy hả? Tao cất vô tủ nha.
Nói xong, Nghi nhanh chóng vác valy vô tủ tìm chỗ để. Thư mỉm cười, xem ra cũng có lương tâm.
- Mày cứ làm đi nhá! Tao lên sân thượng phơi đồ. Đợi cháo chín. Tao với mày ăn sáng rồi lên lớp. Thế mày làm bài tiểu luận chưa?
- Làm rồi...
Chẳng đợi Nghi nói hết câu, Thư mang chậu quần áo lên sân thượng. Sân thượng rộng rãi, không khí trong lành quá. Thư hít một hơi dài nhưng nhìn thấy khu vườn thì cô không khỏi lắc đầu ngao ngán. Trước kia, nó là một khu vườn tuyệt vời nhưng từ khi nó vào tay Nghi thì nó toang hoang. Có lẽ phải tu sửa lại thôi, khoảng sân này mà trồng thêm rau và một số loài hoa thì hay biết bao. Thư đang phơi chiếc áo cuối cùng thì thấy anh chàng nhà bên cạnh đang loay hoay khóa cửa. Anh chàng nào có xa lạ với cô cơ chứ. Thư hét lên:
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngọt ngào câu nói yêu thương
RomanceNàng xinh đẹp và quyết lòng trở nên xinh đẹp để người yêu để ý Chàng đã có vợ hứa hôn cuối năm sẽ tổ chức đám cưới Hai con người dường như đã định sẽ không bao giờ là của nhau. Nhưng định mệnh vẫn là định mệnh "Duyên vợ chồng là duyên trời địn...