Chương 8

73 3 2
                                    

Chiều nào cũng vậy, tan sở là anh chạy xe tới đón lũ trẻ. Chúng đã quá quen với anh rồi và có thể tíu tít bên anh hàng giờ mà đôi khi còn bỏ quên luôn Nghi. Gia Nghi càu nhàu:

- Sếp rảnh nhỉ? Sao không về với cổ?

Giọng cô sặc mùi ghen tuông. Nhật Minh không để ý, cứ mải nựng Rùa bé:

- Cô nói gì cơ? Về với cô nào?

- Cái cô mà hay ăn trưa với anh ấy?

Anh tính trả lời thì lũ trẻ mè nheo đòi anh đi đu quay. Anh vui vẻ đồng ý. Chúng tỏ ra khoái chí. Nghi giận tím mặt vì mình bị bỏ quên. Gia Nghi đã được Anh Thư kể chuyện anh chia tay với Quỳnh Nga ngay sau khi cô đi. Cô vui lắm, nhưng cái cảnh anh kè kè bên cô Thu Ngà nào đó làm cô nóng mặt. Anh cứ vui vẻ bên tụi nhỏ, bỏ mặc cô. Minh nói với lũ trẻ:

- Giờ chúng ta đi ăn kem nghen.

Chúng gật đầu đồng ý. Anh quay ra hỏi cô:

- Đi cùng không?

- Không! Mấy người cứ đi đi. Tôi có chuyện cần hỏi cô giáo.

Gia Nghi dỗi nói thế, nhưng ai ngờ họ bỏ cô đi thật. Cô giáo đã đến bên cô từ lúc nào. Cô giáo cất giọng nhẹ nhàng:

- Anh nhà chị có vẻ chiều các cháu ghê.

- Nhà tôi...

Nghi mím môi. Cô giáo có vẻ thích Nhật Minh. Lần nào anh tới đón bọn trẻ, cô cũng ra hỏi thăm. Đáng ghét, không biết quan tâm tới lũ trẻ hay tăm tia tới chàng đây? Hừ! Nhà tôi thì nhà tôi! Sợ cái gì cơ chứ? Gia Nghi cười đáp:

- Vâng! Nhà tôi thương vợ thương con lắm. Đi xa thì thôi chứ ở nhà thì lo cho vợ con lắm. Mỗi tội chả hiểu sao mà đi đâu gái cũng theo ầm ầm.

Cô liếc xéo cô giáo. Trông nàng lúng túng làm sao ấy. Chả nhẽ nói trúng tim đen. Cô cười thầm khi thấy Minh về, cô giáo xin phép đi trước. Có thế chứ, một đòn chết ngay. Nếu không thì đâu phải Gia Nghi.

- Mẹ ăn kem không? Bố Minh mua cho mẹ đấy. - Rùa bé chìa cây kem sôcôla cho cô.

"Bố Minh...", cô có nghe nhầm không đây. Nhật Minh tỉnh bơ lau miếng kem dính trên miệng Rùa lớn. Cô bế Rùa bé lên hỏi:

- Ai dạy con nói vậy? Thằng bé ngây thơ nói:

- Bố Minh bảo mà? Bố bảo gọi là bố cho đỡ nhầm với ba Hoàng. Gia Nghi kêu thầm: "Anh ta lại bày trò quỷ quái gì đây?". Minh tỉnh bơ như không, nói tỉnh rụi:

- Mình về nhà, bố nấu canh cho tụi con nghen?

- Vâng.

Chúng hí hửng chạy ra xe. Cô cau có hỏi:

- Anh làm cái quái gì vậy?

- Chả làm gì cả? Cũng như em thôi mà? Ai vừa "nhà tôi" ngọt xớt vậy?

Anh thì thầm vào tai Nghi khiến mặt cô đỏ ửng. Anh ta nghe hết rồi à? Xấu tính thế không biết? Cô vùng vằng bỏ đi làm Minh mỉm cười...

*

Nhật Minh ngồi xuống bộ xa-lông. Anh thở ra, lũ trẻ thật lắm trò, chúng làm anh mệt phờ người nhưng mà vui... Một giọng nhẹ nhàng vang lên:

Ngọt ngào câu nói yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ