Gia Nghi mệt mỏi ra mở cửa. Dạo này sức khỏe cô tệ lắm, ăn uống chả thấy ngon miệng. Cô chỉ muốn ngủ thôi. Nghi ngạc nhiên khi trước cửa là ba người, hai già một trẻ. Trong đó có một người không xa lạ gì với cô, đó là Thu Ngà. Thế thì khỏi mất công suy đoán cũng biết đây là ba mẹ Minh. Cô nhẹ nhàng mời họ vào nhà. Sau khi đã yên vị, ông Nhật Minh lên tiếng trước:
- Chúng tôi không cần giới thiệu chắc cô cũng biết chúng tôi là ai rồi chứ?
- Dạ, hai bác là ba mẹ anh Nhật Minh.
Bà Nhật Dũng kín đáo ngắm nhìn cô gái. Không hiểu sao ngay từ cái nhìn đầu tiên bà đã mến cô gái này, phải công nhận cô rất đẹp nhưng cái đẹp dịu dàng, thuần khiết không yểu điệu mà sắc sảo, thông minh. Một cô gái đầy bản lĩnh. Ông lên tiếng giọng đầy dữ dằn:
- Nếu thế thì ta vào thẳng vấn đề luôn. Cô hãy từ bỏ thằng con tôi đi! Hai người sẽ chẳng đi tới kết cục tốt đẹp gì đâu.
- Nhưng tụi con yêu nhau. Mong hai bác thương mà chấp nhận...
Nghi khép nép trả lời, giọng run run và căng thẳng cực độ nhưng ông Nhật Dũng đập bàn một cái thật mạnh, mắt ông ánh lên tia nhìn giận dữ:
- Yêu cái gì mà yêu! Cô không chồng mà đã có con thì là dạng gì? Nhà tôi vô phước không dám nhận thứ con dâu như cô.
- Ai bảo ba cô ấy không có chồng mà đã có con. Chồng cô ấy là con - Bùi Nhật Minh.
Mọi người ngạc nhiên khi thấy Minh bước vào nhưng bà Nhật Dũng là ngạc nhiên nhất khi thấy hai đứa trẻ sau lưng con trai mình. Bà hơi sững lại khi thấy chúng, đặc biệt là thằng nhỏ, giống hệt con trai bà thuở nhỏ. Từ cái trán bướng bỉnh, đôi mắt to tròn... Bà như thấy một Nhật Minh thứ hai vậy. Lẽ nào... Nhật Minh cầm lấy tay Gia Nghi, khẽ hỏi:
- Trước khi thưa chuyện cùng ba mẹ, anh muốn nghe từ chính miệng em rằng Nhật An và Anh Minh có phải con anh không?
- Sao anh biết?
Nghi nhìn khuôn mặt tức giận của anh thì sợ lắm, chưa bao giờ cô thấy anh tức giận như vậy. Minh chỉ muốn tát Nghi một cái thật mạnh nhưng anh cố kìm lại. Anh siết tay cô thật mạnh rồi quát lên:
- Sao em lại giấu anh chuyện tày trời này với anh. Em định giấu tới bao giờ, đến lúc xuống mồ chăng?
- Tại em sợ anh không tin.
Nghi nhìn anh đầy sợ sệt, anh nhìn vào mắt cô thật lâu, giọng anh đầy tha thiết:
- Sao em biết anh không tin em. Em nói thì anh sẽ tin mà. Em đã trao cho anh đời con gái thì anh tin em rồi. Ngốc! Em làm khổ em, khổ các con và cả anh nữa. Ngốc mà...
Giọng nói của Minh nghẹn ngào làm Nghi bật khóc. Cô sai rồi chăng khi giấu anh? Anh ôm cô vào lòng mình thổn thức.
Ba mẹ anh và Ngà vô cùng ngạc nhiên khi nghe câu chuyện. Riêng mẹ anh có hiểu phần nào câu chuyện, nhất là khi thấy lũ trẻ. Ông Nhật Dũng giọng đầy giận dữ:
- Thế này là thế nào? Tôi cần lời giải thích. Mẹ anh giờ mới lên tiếng:
- Ông bình tĩnh nghe con giải thích nào. Con nói cho ba mẹ nghe nào. Minh dắt lũ trẻ lại gần ông bà và rất bình tĩnh, anh nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngọt ngào câu nói yêu thương
RomanceNàng xinh đẹp và quyết lòng trở nên xinh đẹp để người yêu để ý Chàng đã có vợ hứa hôn cuối năm sẽ tổ chức đám cưới Hai con người dường như đã định sẽ không bao giờ là của nhau. Nhưng định mệnh vẫn là định mệnh "Duyên vợ chồng là duyên trời địn...