Chương 7

55 3 1
                                    

Buổi tối trong phòng làm việc, Gia Nghi đặt khung hình lên bàn làm việc của mình. Cô đã mang nó về nhà. Cô đặt nó cạnh bức hình ba mẹ con. Tắt điện, cô trở về phòng mình. Lũ trẻ ngủ ngon lành sau một ngày quậy phá. Hoàng mệt bơ phờ, anh thương lũ trẻ và rất cưng chiều chúng.

Gia Nghi mỉm cười đắp lại mền cho lũ nhóc. Nhìn chúng lòng cô lại nhớ đến Minh. Ánh mắt anh cứ buồn bã, cô đơn thế nào ấy. Cô chưa kịp hỏi Anh Thư về Minh. Hay gia đình anh không hạnh phúc? Vuốt nhẹ lên má con trai. Anh Minh giống hệt anh từ khuôn mặt, dáng đi đến nết ăn ở, còn Nhật An thì giống cô hơn. Cô khẽ thì thầm:

- Mẹ đã gặp lại ba các con. Ba các con là người tài giỏi. Các con sẽ rất tự hào đấy.

Gia Nghi nhớ Nhật Minh. Cô cứ ngỡ phút xao lòng ban đầu rồi sẽ qua, nhưng tình yêu trong cô với anh là thật. Anh đã cho cô hai thiên thần tuyệt đẹp mà nhờ đó khiến cô vững tâm nơi xứ người. Gặp lại anh, cô mừng lắm nhưng cô lại sợ mình sẽ phá vỡ cuộc sống của anh. Cô cố tỏ ra lạnh lùng nhưng tim cô thì không ngừng reo lên khúc nhạc yêu thương. Cô muốn nói cho anh sự thật nhưng nhìn ánh mắt anh, cô lại thôi. Cô sẽ ở bên và làm việc cùng anh. Thế là đủ rồi!

...

Nghi không biết rằng ở một căn phòng có người đang lặng lẽ ngắm hình cô và thương nhớ tới cô. Cả ngày hôm nay, Minh đã ngồi hàng giờ để ngắm nhìn cô. Gặp lại Nghi làm trái tim anh xao xuyến, khẽ rung lên. Anh đã cố giữ vẻ mặt nghiêm túc, lạnh lùng để không lao tới ôm chầm tới cô cho thỏa nỗi nhớ mong.

Nhật Minh giật mình khi có tiếng gõ cửa. Bước những bước chân chầm chậm, nặng nề mà lòng anh nặng trĩu. Anh mở cửa với khuôn mặt lạnh lùng, u buồn. Giọng con gái trong trẻo vang lên:

- Anh dùng hoa quả. Hai bác bảo em mang vào cho anh.

- Cảm ơn.

Nói hai tiếng "cảm ơn" cụt ngủn, anh đỡ lấy dĩa hoa quả rồi quay vào phòng bỏ mặc cô gái. Khóa cửa phòng, anh thở dài ảo não. Thu Ngà là cô gái mà ba mẹ anh đưa từ Mỹ về và có ý làm mối cho anh. Cô thích anh từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng trái tim anh đã hướng về người khác nên anh rất thờ ơ với cô. Bỏ dĩa hoa quả lên bàn, anh trở lại giường nằm cố dỗ giấc ngủ để quên đi nỗi nhớ mong trong anh...

*

Buổi trưa, mọi người đã đi ăn trưa hết. Trong công ty chỉ còn mỗi Nghi và Minh vẫn còn đang làm việc. Thực sự thì Minh đang lặng lẽ ngắm nhìn Nghi, anh muốn ngắm cô mãi. Nhiều lúc anh nghĩ mình điên thật rồi, đã bảo quên đi, người ta đã là của người khác rồi mà sao trái tim anh vẫn hướng về cô, vẫn đau buốt khi thấy cô cùng Hoàng và hàng đêm nhớ thương trong vô vọng.  Cô đang xem xét giấy tờ gì đó, khuôn mặt chăm chú đến đáng sợ. Anh tự hỏi làm việc thì có cần mang bộ mặt hình sự như vậy không? Cửa phòng anh bật mở, Thu Ngà ào vào như một cơn lốc. Cô reo lên:

- Anh Minh! Chúng ta đi ăn trưa nghen.

Nhật Minh cảm thấy khó chịu khi thấy cô. Con gái gì mà trang điểm diêm dúa, ăn mặc thiếu vải, nhìn đã phản cảm rồi. Ba mẹ anh nghĩ gì mà có thể nghĩ cô ta là người vợ tốt nhỉ?

Ngọt ngào câu nói yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ