Chương 4

36 3 2
                                    

Gia Nghi hơi bất ngờ khi nghe sếp thông báo là sẽ ra Nha Trang công tác một tuần. Mọi lần sếp đều đi một mình, nhưng đợt này thì lại bảo cô đi cùng. Và cô đã rất ngốc khi đem thắc mắc ấy đi hỏi Minh. Anh cười và đáp rằng lần này đối tác là người Nhật, cô lại thông thạo ngôn ngữ đó và hỏi có muốn đi không? Dại gì mà không đi chứ, tranh thủ đi công tác rồi đi du lịch luôn. Sắp phải đi xa rồi, tranh thủ đi cho biết Nha Trang đẹp thế nào chứ nhỉ.

Tan sở, Gia Nghi bay về nhà thật nhanh để thông báo cho Thư biết mới được. Cô ghé vào siêu thị để mua ít đồ. Nghi đang loay hoay chọn rau thì nghe tiếng gọi mình:

- Chị Nghi ơi! Chị Nghi!

Quay người ra, Nghi suýt làm rơi bó rau trên tay. Linh đang cùng Huyền Mai - con gái đối tác của gia đình cô và anh cũng rất bất ngờ khi gặp cô. Huyền Mai vẫn vô tư chạy vào đến ôm Nghi:

- Đúng chị Nghi rồi. Em nhớ chị quá. Hôm về Tây Nguyên, ba chị nói chị sắp đi Nhật hả?

Nghi cố nở nụ cười gượng gạo và có ý như muốn hỏi đây là ai? Mai hiểu ý cô, nên bẽn lẽn thưa:

- Đây là ông xã tương lai của em. Anh ấy tên Việt Linh. Còn đây là chị Gia Nghi, con gái ông chủ công ty chế biến xuất khẩu cà phê lớn nhất Tây Nguyên đấy anh. Chính chị ấy đã giúp ba em trong vụ kiện tranh chấp thương hiệu mà đã có lần em kể cho anh đấy.

Linh sửng sốt trước lời giới thiệu của Huyền Mai. Gia Nghi mỉm cười đưa tay bắt tay anh. Anh lúng túng đưa tay bắt lại.

- Hân hạnh được biết anh.

- Tôi cũng vậy!

Một thoáng bối rối trên khuôn mặt Linh. Gia Nghi cười:

- Huyền Mai khéo chọn ghê. Trông đẹp trai, dễ thương quá. Mai mốt cưới thì nhớ mời chị Nghi nha.

- Vâng, tất nhiên rồi.

Nét mặt Huyền Mai hớn hở không giấu đi vẻ tự hào khi được cô khen. Gia Nghi thoáng nhìn đồng hồ, khẽ nói:

- Chị phải đi rồi. Hẹn gặp lại nha và cho chị gửi lời hỏi thăm ba mẹ em.

Chào anh Linh, tôi xin phép.

- Vâng ạ.

Gia Nghi vội vã bước đi, cố kìm nén những giọt nước mắt đang trực trào ra.

Tình yêu ơi? Sao nghiệt ngã vậy? Mà trái đất tròn nhỉ.

Nghi bước nhanh ra khỏi siêu thị phóng xe thật nhanh về nhà. Anh Thư chưa về, căn nhà im lìm quá. Cô đành đi cắm nồi cơm và tranh thủ giặt đồ. Đang loay hoay phơi đồ thì Nghi nghe tiếng nói chuyện của Thư với ai đó, giọng nói quen quen quá. Nghi ngó xuống. Thầy Hùng!

Sao thầy lại đưa nó về nhỉ? Đúng rồi, sáng nay Thư không có xe nên chắc tiện đường thầy chở về nhờ. Hai người có vẻ nói chuyện hợp nhau ghê.

Nghi chuẩn bị xong mâm cơm thì Thư đã vào rồi. Cố làm mặt tỉnh bơ, cô hỏi:

- Sao không mời thầy Hùng vô ăn cơm luôn hả?

- Hả! Sao mày biết?

- Hai người nói chuyện oang oang, ai mà không biết.

- Thế hả! - Mặt Thư đỏ ửng lên.

Ngọt ngào câu nói yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ