Chương 5

49 3 0
                                    

Công việc thành công hơn cả dự đoán khiến Minh và Nghi sung sướng khủng khiếp. Hai người đã có một buổi liên hoan nho nhỏ để ăn mừng thắng lợi. Nhật Minh cũng giữ đúng lời hứa đưa Nghi đi tham quan Nha Trang. Anh quyết định ở lại thêm một ngày. Nghe tin ấy, Nghi nhảy lên hò reo và ôm chầm lấy anh. Minh bất ngờ trước hành động của Nghi nhưng trong lòng lại có cảm giác vui sướng, lâng lâng. Khi lấy lại bình tĩnh thì chính Nghi cũng đỏ mặt trước hành động của mình.

Buổi sáng, anh đưa cô đi tham quan rất nhiều cảnh đẹp của Nha Trang. Nghi cảm thấy thích thú vô cùng khi được ngắm tháp Trầm Hương, được đi chơi Hòn Tre - khu resort và giải trí được mệnh danh là Hòn ngọc Việt Nam. Minh còn đưa cô đi đến Viện Hải Dương học. Gia Nghi đã vô cùng ngạc nhiên khi được cô hướng dẫn viên điểm nói đây là viện nghiên cứu biển lớn nhất Đông Dương với hàng chục ngàn mẫu sinh vật biển cùng một thư viện sách khoa học quí hiếm bậc nhất của Việt Nam... Nha Trang thật hấp dẫn du khách với những danh lam thắng cảnh đẹp mê hồn.

Buổi trưa, Minh dẫn Nghi đi ăn yến sào. Đó là một nhà hàng khá nổi tiếng với món yến sào - đặc sản của Nha Trang. Lần đầu tiên được ăn món yến sào vừa lạ miệng vừa ngon, cô ăn một cách ngon lành. Nghi thấy Minh nhìn mình mà không ăn làm cô cứ nhồn nhột. Cô ngước lên nhìn anh:

- Sếp không ăn à? Ngon lắm đó.

- Vậy à! Thế thì cô cứ gọi ăn tiếp đi. Thú thực, tôi không khoái nó lắm, nghe nói nó làm từ nước dãi của chim yến.

Nhật Minh nhớ hồi bé lần đầu ăn yến sào đã bị thằng bạn cô hồn dọa cho một trận. Nghe nó kể thật kinh khủng làm anh không dám ăn tiếp. Sau này anh mới biết là bị nó lừa nhưng cứ nhớ lại lời này thì anh hổng ăn nổi.

Gia Nghi cười làm anh giật mình. Xấu hổ chết đi được, chưa ai đánh đã khai? Cô múc một muỗng đưa đến tận miệng anh và theo phản xạ tự nhiên, Minh ăn một cách ngon lành.

- Đấy! Sếp thấy chưa? Ngon mà. Không đáng sợ đến thế đâu.

Anh cười khi nghe cô nói thế. Nghi thấy anh ăn ngon lành liền múc thêm muỗng nữa cho anh và Minh ăn một cách ngon lành. Cô cứ đút hết muỗng này đến muỗng khác cho anh.

- Mẹ ơi! Chú này hư ghê? Lớn rồi mà vẫn không chịu ăn, phải để người khác đút.

Cả Gia Nghi và Nhật Minh giật mình quay ra khi nghe giọng lanh lảnh của một cô bé nói với mẹ. Họ ngồi bàn bên cạnh, đối diện bàn hai người. Cả hai đỏ hết cả mặt vì ngượng, trong khi cả nhà hàng cùng cười khi nghe nhận xét của cô bé. Hai người cùng nhìn nhau ngượng ngùng...

Ra khỏi nhà hàng, Minh và Nghi cùng dạo phố. Giữa hai người có chút gì ngại ngùng, nhưng rồi cảm giác đó nhanh chóng qua đi. Minh đưa cô đi dạo phố. Thật tuyệt đẹp làm sao? Anh và cô dừng chân một khu chợ nhỏ. Khu chợ thật tấp nập. Minh lần đầu đi chợ và điều đó làm anh lúng túng vô cùng. Nghi thì đã quá quen nên cô đi băng băng khám phá khu chợ. Cô nắm nhẹ tay anh để không bị lạc. Điều này làm Minh thích thú, dễ chịu và mặc cô kéo anh đi... Đây là khu chợ chiều nên mọi người buôn bán tấp nập. Ở đây có rất nhiều loại mặt hàng và các đặc sản của Nha Trang mà giá cũng rẻ. Nghi mua rất nhiều đồ về làm quà. Minh ngạc nhiên khi thấy cô có tài mua bán kinh khủng. Cô biết cách mặc cả và chọn những món hàng. Hai người dừng chân ở một quán bánh canh. Minh có vẻ hơi nghi ngại khi cô muốn dừng chân và thưởng thức món bánh canh. Cô mỉm cười nháy mắt với anh khẽ nói:

Ngọt ngào câu nói yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ