Cả buổi sáng, Nhật Minh đưa ba mẹ con Nghi đi chơi. Khí hậu của Đà Lạt có vẻ thích hợp với tụi nhỏ nên chúng chơi không biết mệt. Nhìn hai đứa trẻ chạy lung tung là Minh càng háo hức đưa lũ trẻ đi khắp nơi. Anh biết rõ về Đà Lạt nên đưa ba mẹ con thăm thú cảnh đẹp. Đà Lạt quả rất đẹp, vẻ đẹp nên thơ, lãng mạn. Không khí khoáng đạt tạo nên những cảm xúc khó tả. Trông họ rất giống một gia đình hạnh phúc đầm ấm. Ai cũng khen Minh có hai đứa con đẹp như thiên thần. Anh nở nụ cười rạng rỡ đầy hãnh diện. Bữa trưa, cả nhà quây quần ở nhà hàng Thủy Tạ. Hai đứa trẻ chơi vui nên đói, hai bé Rùa ăn ngon lành.
- Mai mốt bố lại đưa đi chơi nữa nghen!
Minh xoa đầu lũ trẻ, gọi phục vụ mang thêm thức ăn cho chúng. Gia Nghi can anh lại:
- Còn nhiều đồ ăn mà anh. Gọi thêm chi cho phí.
- Các con thích ăn mà. Cứ để chúng ăn thoải mái. Anh khoác vai cô thì thầm:
- Lũ nhóc cần có thêm em đấy!
Cô hích cù chỏ vào mạng sườn anh. Cô cười hiền lành, nhẹ nhàng gắp thức ăn cho anh. Minh ăn ngon lành. Bữa ăn diễn ra đầm ấm, vui vẻ.
...
Mọi người trở về biệt thự thì nghe giọng Anh Thư oang oang trong nhà. Nghi thấy lạ, nó vác cái bụng vất vả xuống đây làm gì? Lũ trẻ chạy vào ôm lấy Thư reo lên:
- Má Thư!
Anh Thư ôm chúng vào lòng hoan hỉ liếc nhìn Minh và Nghi. Hùng nhún vai:
- Vợ tao muốn xuống đây nghỉ. Tao chỉ chiều cổ thôi.
Minh cười trước sự nuông chiều vợ của bạn. Lũ trẻ háo hức kể chuyện cho Anh Thư nghe đủ thứ chuyện.
- Bố Minh đưa tụi con đi khắp mọi nơi. Vui lắm má.
- Sao lại là bố Minh mà không phải là ba? - Thư ngạc nhiên hỏi.
- Bố bảo gọi thế đụng hàng với ba Hoàng. Thế bố với ba khác nhau à? - Rùa lớn thắc mắc.
- Không! Chỉ là cách gọi khác nhau thôi. Ở miền Bắc hay là gọi bố, miền Nam thường gọi là ba. Có nơi còn gọi là Pọ nữa cơ, nhưng đều là cách gọi người sinh ra mình. Các con gọi là ba Minh không sợ đụng hàng đâu. Ba Minh là người đặc biệt hiểu chưa?
Anh Thư mỉm cười giải thích cho chúng. Lũ trẻ gật đầu lia lịa rồi chạy biến đi chơi. Trẻ con ham chơi là thế mà. Thư quay ra bảo Nghi:
- Tao với mày ra vườn đi dạo. Đẹp lắm! Ngồi trong xe mệt lắm. Nói xong, kéo Nghi đi, Hùng gọi với theo:
- Thế tụi anh làm gì?
- Nấu cơm. Em cho vú về nhà nghỉ ngơi một bữa rồi. Anh nhớ ra vườn hái rau nghen. Em thấy mấy luống rau thu hoạch được rồi đấy.
Anh Thư và Gia Nghi cùng nhau đi dạo trong vườn. Khu vườn đẹp thật. Những luống rau thẳng hàng xanh mướt, lại một khoảng trồng dâu tây. Những quả dâu tây chín đỏ, giờ thì Nghi hiểu tại sao lũ nhóc thích ra vườn rồi. Cô đỡ Thư ngồi xuống xích đu trước hiên. Nghi xoa bụng bạn, càu nhàu:
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngọt ngào câu nói yêu thương
Storie d'amoreNàng xinh đẹp và quyết lòng trở nên xinh đẹp để người yêu để ý Chàng đã có vợ hứa hôn cuối năm sẽ tổ chức đám cưới Hai con người dường như đã định sẽ không bao giờ là của nhau. Nhưng định mệnh vẫn là định mệnh "Duyên vợ chồng là duyên trời địn...