Sau khi tắm xong, nó xuống nhà dưới, thấy Mai và Minh đang ngồi chờ tại bàn ăn. Nó nhờ quản gia Quân lên lầu gọi hai nhỏ bạn của nó mới từ nước ngoài về.
*Trong bữa ăn:
- Lát nữa ăn xong, hai người lên phòng mình một chút._ nó lên tiếng.
- Ừ. _Vy và Băng_người về chung với Vy_đồng thanh.
Sau câu nói đó, không ai nói với ai câu nào, lặng lẽ ăn hết phần cơm của mình. Sau khi bữa ăn đầy áp lực đó kết thúc, nó nhanh chóng về phòng, hai nhỏ bạn của nó cũng lặng lẽ theo sau.
Bước vào phòng, nó lười biếng ngã người dựa vào sofa.
- Có chuyện gì sao??_Vy hỏi
- Hai ngày nữa tao muốn tụi mày tạm thời quản lí công ti giúp tao.
- Nhưng....
- Không được từ chối, tao tin với năng lực của tụi mày thì hoàn toàn có thể._nó cắt lời không để Băng kịp nói hết câu.
- Thôi được rồi, nhưng mà trong bao lâu. _Vy thở dài nói, bởi cô biết nếu nó đã quyết định việc gì thì khó có thể cản được.
- 2 tuần._nó nói giọng không chút cảm xúc.
- Ok._Vy và Băng đồng thanh.
- Thôi, tụi mày đi nghỉ sớm đi, mai còn đi làm_nó mệt mỏi ngã người về phía sau nói với 2 đứa bạn
Sau câu nói của nó, Vy và Băng cũng không nói gì thêm mà đi thẳng về phòng.
*Sáng hôm sau.
- Bác Quân, bác làm thủ tục nhập học giúp cháu nhé, càng sớm càng tốt.
- Vâng.
Nó nói rồi ngồi vào ăn, thấy nó, một người nữ giúp việc nhẹ nhàng hỏi:
- Bảo Nhi, hôm nay em muốn ăn gì??
Nó là như vậy, không muốn người khác gọi mình là bà chủ hay tiểu thư gì đó, đại loại là vậy, nên mọi người đều gọi nó bằng tên.
- Cho em một ly cà phê sữa là được rồi!!_nó mỉm cười đáp, nụ cười mà chỉ có những người đã chung sống với nó từ lâu hay những người mà nó yêu quí mới có thể thấy được.
Cô gái nghe vậy liền đi vào bếp pha cho nó một tách cà phê. Người con gái này rất tôn trọng và yêu thương nó, không chỉ có cô gái này mà những người làm trong nhà ai cũng yêu thương nó cả. Nó không giống như những người chủ mà họ từng phục vụ trước đây. Nó không tỏ ra mình là người cao quí không xem ai ra gì như người khác mà nó xem họ như người nhà của mình, nó cho con họ ăn học, mua sách cho chúng, thậm chí còn dành thời gian dạy cho chúng học. Bởi thế mọi người đều rất lo lắng khi nghe tin nó gặp tai nạn, hôm nó trở về ai cũng vui mừng vì nó còn sống nhưng cũng không thể giấu được nỗi xót xa trong đôi mắt khi thấy nó đau khổ như vậy.
Lát sau, chị Ly_cô gái lúc nãy mang ly cà phê lên cho nó. Nó nhận lấy ly cà phê rồi ung dung ngồi đọc báo vừa thưởng thức ly cà phê của mình. Sau khi đã dùng xong bữa sáng, nó cùng hai nhỏ bạn của mình đến công ti. Nó là Chủ tịch nhỏ Vy là thư kí của nó còn nhỏ Băng là Phó Chủ tịch.
Bốn ngày liền, ngày nào tụi nó cũng đến công ti, chìm trong guồng quay vội vã của công việc. Và rất nhanh chóng tụi nó đã giúp công ti trở lại như lúc ban đầu.
* Tối hôm đó.
- Nhi à, tao vẫn không hiểu tại sao mày lại muốn đi học??_ngồi trong phòng nó, Băng lên tiếng hỏi.
- Thắc mắc?_nó vẫn sắp xếp sách vở mà không nhìn Băng hỏi lại.
-Không chỉ có nó đâu, tao cũng thắc mắc._Vy lên tiếng trả lời thay cho Băng.
- Vì tao nghĩ tao đã thấy được người mình tìm bao nhiêu lâu nay.
- Ý mày là Bảo Anh sao??
-Ừ.
Sau câu nói đó của nó, gian phòng im lặng, nhận thấy không khí đang ngày càng căng thẳng, Vy lên tiếng:
-Vậy tụi mình đi về phòng đi cho Nhi nghỉ.
- Vậy tụi tao về phòng nhé.
-Ừ.
Sáng sớm hôm sau, đã có xe chờ nó dưới cổng, nó cho người gọi Mai và Minh đi học, vì hai người họ rất thông minh nên rất nhanh đã có thể nắm vững kiến thức phổ thông và cũng đã có thể làm những bài tập nâng cao và theo kịp tốc độ học của những người cùng lứa tuổi nên nó quyết định sẽ để họ đi học chung với mình.Ba người họ lên xe đến trường, họ có gắng đến thật sớm để tránh sự soi mói của lũ học sinh phiền phức. Khi đến trường, nó bất giác nở nụ cười khiến cho hai người bên cạnh khó hiểu.
Đến phòng hiệu trưởng, nó nhẹ nhàng gõ cửa. Hiệu trưởng nghe thấy tiếng gõ cửa liền ra mở cửa. Thấy nó bà Linh_hiệu trưởng nở nụ cười:
-Chủ tịch, cô đến rồi à.
- Hiệu trưởng à, cô thật là thông minh, nhanh như vậy đã biết được thân phận thật sự của tôi rồi_nó nói một cách bình tĩnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra, vì nó đã sớm biết, cháu nội của vị hiệu trưởng này chính là Vy nhà nó, mà Vy đã về Việt Nam thì không thể không có chuyện bà cô này biết được thân phận thật của nó.
Còn hai người kia nghe họ nói chuyện chả hiểu gì cả, chỉ nghe được là vị hiệu trưởng kia gọi nó là chủ tịch, nó giỏi đến vậy sao? Bằng tuổi họ mà đã là chủ tịch, hơn nữa nghe hiệu trưởng nói với giọng hết sức kính nể thì họ càng chắc chắn về nhận định của mình khi mới gặp nó: thân phận của nó không hề tầm thường. Mặc dù trước kia đã cho rằng thân phận của nó không hề tầm thường vì đã từng nghe người khác gọi nó là chủ tịch, nhưng đến hôm nay khi chứng kiến một vị hiệu trưởng của ngôi trường mang tầm cỡ Quốc tế như thế này mà gọi nó là Chủ tịch, hơn nữa lại rất nể phục khiến họ không khỏi ngỡ ngàng với người con gái trước mặt này_là nó.