- Thế chúng tôi học lớp nào?_nó vào thẳng vấn đề.
-Lớp 11A1_bà cô nhìn vào màn hình máy tính đáp.
-Vậy chúng tôi đi nhé, nếu rảnh tôi sẽ lên làm phiền cô đấy. _nó cười lạnh.
Bà cô rùng mình khi nhìn thấy nụ cười của nó. Một nụ cười hoàn hảo nhưng có nét gì đó độc ác và nham hiểm.Nhưng rồi, bà ta cũng lấy lại được vẻ bình tĩnh vốn có:
-Tôi không phiền đâu.
-À đúng rồi, lát nữa cô cho gọi học sinh tên Bảo Anh lên cho tôi gặp một lát được không??
-À, được chứ.
Sau câu nói đó, nó cùng cô và cậu đi thẳng về lớp.
*Lớp 11A1:
Khi giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, cả lớp ngay lập tức yên lặng, khác với trạng thái ồn ào lúc đầu. Cô giáo cười tỏ vẻ hài lòng, cô nói:
- Hôm nay lớp ta có ba học sinh chuyển vào, các em hãy giúp đỡ bạn nhé!!
-Vâng thưa cô._cả lớp đồng thanh.
-không biết là nam hay nữ nhỉ??_nam sinh 1
-Không biết có đẹp không nhỉ??_nam sinh 2
..................
-Được rồi,cả lớp yên lặng nào.Các em vào đi.
1 giây, 2 giây, 30 giây....1 phút.
-Oaaaaa.
-Thật là đẹp._nam sinh 1
- Xinh thật đấy_nam sinh 2
- Nam thần kìa tụi mày ơi._nữ sinh 1
- Nữ thần nữa kìa._nữ sinh 2
..................
-Lớp im lặng. Ba em giới thiệu đi.
- Chào mọi người, mình là Nguyễn Ngọc Kim Mai, hân hạnh được làm quen với mọi người. Từ nay mong mọi người giúp đỡ.(Nguyễn Ngọc là họ của Bảo Nhi, sở dĩ cô lấy họ Nguyễn Ngọc là vì nghe theo lời của Bảo Nhi)
-Trần Quang Minh, hân hạnh.
-Nguyễn Ngọc Bảo Nhi._giọng nó không chút cảm xúc, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu tâm can người khác. Lớp học đột nhiên lạnh xuống âm độ, cả lớp thấy lạnh cả sống lưng, cô giáo đứng cạnh nó lại càng bị ảnh hưởng.
- Chỗ ngồi._nó lên tiếng cắt đứt mọi sự chú ý.
-Góc lớp còn hai bàn trống, ba em xuống đó ngồi nhé.
Sau khi nghe được câu trả lời hợp lí, ba người họ cũng chẳng muốn làm trung tâm của mọi sự chú ý nữa liền đi xuống chỗ ngồi của mình.
Cậu và cô ngồi trên nó. Sơ đồ chỗ ngồi của họ:
Cô_cậu
Nó_chỗ trống
*Giờ Toán
Cậu và cô ngồi học, nó nằm ........ngủ
-Bảo Nhi, em cho cô biết đáp án bài này._đối với cậu và cô thì đâylà một câu nói nhẹ nhàng nhưng độ sát thương cực lớn bởi nó từ đầu đến giờ chỉ ngủ chứ không nghe cô giảng thì làm sao biết đáp án được.
-2x+3/5_nó vẫn không thèm ngẩng đầu dậy mà trả lời với bà cô.
-Đúng.....rồi_bà cô ngạc nhiên nói.
-Cậu là thánh à??_Mai quay xuống hỏi nó
-Có lẽ_nó ngẩng đầu dậy nói với Mai sau đó lại...........ngủ
Bà cô chợt nhận ra đang trong giờ học liền tiếp tục giảng bài.
Tiếng chuông vang lên là một sự giải thoát với học sinh, nó nói với cô và cậu là mình xuống phòng hiệu trưởng có chút chuyện sau đó liền đi mất mà không để hai người họ kịp nói gì.
Ngồi trên ghế sofa đọc tờ báo trong phòng hiệu trưởng, nó nghe thấy tiếng nói của một nữ sinh
- thưa cô, cô cho gọi em.
-À, em đã đến rồi à, có người muốn gặp em đây.
-Là ai vậy ạ??
- Gặp rồi em khắc biết. Tôi ra ngoài đây,chuyện còn lại cô tự giải quyết nhé.
Sau khi bà cô ra khỏi phòng, nó bỏ tờ báo đang đọc xuống, nhìn thẳng vào cô gái đó, nước mắt bất giác chảy dài trên khuôn mặt nó
- Bảo Anh, cuối cùng chị cũng tìm thấy em rồi.
Cô gái kia hết sức kinh ngạc nhìn nó, trong lòng cô giờ đang có một thứ gì đó lâng lâng, cô cảm thấy vui nhưng cũng lo lắng khi nghe người kia gọi mình là em, người này thật sự rất giống cô.
-Chị là ai??
-Đúng rồi nhỉ, có vẻ chị đã quá đường đột rồi._nói rồi nó lấy trong túi áo khoác ra một sợi dây chuyền đưa cho cô bé._Em biết sợi dây này chứ??
-Nó giống hệt của tôi.
-Đúng vậy, cái này chính là một nửa sợi dây của em. Nó là tín vạt duy nhất để chị có thể tìm được em._nó kể cho em nó nghe về khoảng thời gian mà cô biến mất.
Nó hoàn toàn trùng khớp với những gì mà sơ đã nói với cô. Nước mắt cô bất giác rơi xuống, cô chạy đến ôm chầm lấy nó, khóc nức nở.
-Chị, em cứ nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ gặp được chị chứ.
- Ổn rồi, chẳng phải bây giờ chị đã tìm được em rồi hay sao.
-Ba mẹ sao rồi chị??
-Họ đã......mất rồi._cô nghẹn ngào nói.
-Em xin lỗi._cô lí nhí.
-Không sao, dù gì chuyện cũng đã qua rồi mà.Về nhà với chị nhé, có được không??_nó dịu dàng hỏi.
-Vâng_như chợt nhớ ra điều gì đó, cô nói_nhưng mà hết tuần này đã, có được không chị??
- Được mà, chỉ cần em quay về với chị là được, sớm hay muộn gì cũng không còn là vấn đề._vuốt nhẹ mái tóc của Bảo Anh, nó nói với giọng hết sức dịu dàng.
- Cảm ơn chị._lau đi nước mắt của em mình, nó nói-thôi, em về lớp đi, chuông reng rồi.
-Vâng_luyến tiếc rời khỏi vòng tay của chị, cô tạm biệt rồi đi về lớp với một tâm trạng vui mừng phấn khởi xen lẫn đau thương mất mát.
-Alo_Vy trả lời điện thoại khi nghe thấy tiếng chuông.
-Mai tao sẽ về lại công ti, cho người tổ chức họp báo đi, chúng ta sẽ công khai thân phận.
-Cái gì??_Vy hét lên.
-Tao chỉ nói một lần thôi.
-Nhưng mà chẳng phải mày còn đang muốn giữ kín thân phận sao, sao lại thay đổi ý định rồi.
-Đến lúc đó tụi mày khắc biết thôi, hỏi nhiều làm gì.
- Nhưng......
Chưa để Vy nói hết câu nó đã dập máy.