Sau khi đón Bảo Anh về, nó lại tiếp tục bị cuốn vào guồng quay cuộc sống như trước. Ban ngày đến công ti làm việc, ban đêm về nhà xử lí hồ sơ trong phòng sách tại nhà.
Cuộc sống bây giờ của nó tuy không khác lắm so với lúc trước nhưng đã phần nào có được sự ấm áp, sự quan tâm của gia đình.
Còn về phần Bảo Anh thì đã có thêm việc để làm, đó là ngày ngày đến đưa cơm cho nó, cô và nhỏ.
Có lần, cô bĩu môi nói với nó.
- Mày sướng ghê, có anh trai là soái ca,em gái thì vừa ngoan vừa hiền. Thật là ghen tị quá đó.
- Ừ. _ đáp lại cô là một chữ "ừ " ngắn gọn và súc tích từ nó.
- Phụt. Haha, mày thấy nó chưa, nói cho lắm vào._nhỏ lăn ra bàn cười.
- Mày....mày, tụi mày được lắm. Tao sẽ trả thù.
- Mày im cho người ta ăn cơm kìa_nhỏ nói với cô rồi liếc nhìn nó, nó có vẻ rất khó chịu khi bị người khác làm phiền lúc ăn cơm.- Chị hai, em có làm nước cam cho chị này_Bảo Anh lấy từ trong túi xách đưa cho cô chai nước cam.
Lúc này, vẻ mặt cô hòa hoãn hơn chút ít. Cô nhận lấy chai nước từ tay Bảo Anh.
- Lát nữa chị đưa em đi học.
- A không cần đâu, lát em tự đi được mà._Bảo Anh lắc đầu.
- Không sao, lát chị rảnh mà.
- Vậy làm phiền chị rồi_Bảo Anh mỉm cười, điều này khiến nó cảm thấy thật ấm áp.
----------------tua------------
*Đến trường:
- Lát nữa chị đón em về.
- Vâng. Tạm biệt chị
Xe của nó vụt chạy đi, Bảo Anh mỉm cười mà không hề hay biết đã có một người con trai nào đó thất thần nhìn mình.
- Tôi có chuyện muốn nói._ cậu trai nào đó lên tiếng làm Bảo Anh giật mình
1s...2s....
- Aaaa, anh chính là cái con người ngang ngược hôm đó.
Đủ 100 bình chọn viết tiếp
P/s: chậc, bỏ bê truyện hơi bị lâu lười quá