Chương I/ Mất gia đình

5.3K 72 8
                                    


" Ba...mẹ, đừng đi mà, đừng bỏ con lại mà..."_nó nói trong tuyệt vọng.

"Nhi, e s v Nhi??"_anh nó_Nguyễn Vũ Hiên nói khi nghe thấy tiếng gái.

Nó bật dậy ôm chầm láy anh nó.

" Anh, ba mẹ đâu rồi??"-nó tuyệt vọng nói trong làn nc mắt.

" Ba mẹ đã...."_anh nó đau xót nhìn nó.

" Vậy là không phải mơ sao??"_nó vẫn khóc.

" Em phải bình tĩnh lại, giờ chúng ta cần phải về công ti ko sẽ lại xảy ra chuyện lớn"_anh nó vừa an ủi nó vừa lo lắng nói.

" Dạ."_nó lau nc mắt nghiêm túc trả lời

Nó nhất định phải tìm ra ng đã hại chết ba mẹ nó. 

*Sự việc xảy ra 2 ngày trc trong hồi tưởng của nó:

Một chiếc xe đang bị mất lái chạy xuống một con dốc dài, một ng phụ nữ hét lên:"Nhi, Hiên, hai đứa nhảy xuống xe mau lên."

"Nhưng còn ba mẹ"_ nó hoảng hốt nói.

"Hai đứa cứ nhảy trc đi."_ba nó vội vàng nói.

Anh nó vội mở cửa xe, 2 anh em nó nhảy xuống, chưa kịp hoàn hồn, nó thấy xe lao vào vách đá, lửa cháy lớn sau tiếng nổ. Thế là ba mẹ đã bỏ nó đi, nó sốc đến nỗi ngất đi.

* Hiện tại:

" Cậu đã tỉnh r à?"_Mai:một cô gái bước vào tươi cười hỏi

" Nhi, đây là ng đã cứu chúng ta"_anh nó gt khi nhìn thấy vẻ thắc mắc của nó.

"Cảm ơn cậu đã cứu anh, e tôi"_nó đáp lại

"Ko có j, tụi mình thấy v nên giúp th, cx ko có j to tát"

" Tụi mình?"

" Ừ. Minh à, có nc chưa v?"_cô gái nói lớn.

" Có rồi đây."_một chàng trai đi vào, tay mang theo bình nc ấm

" Hai cậu sống 1 mình?"_nó chau mày hỏi.

" Ừ."_mắt cô bé kia thoáng buồn.

" Đc r, 2 cậu đi vs tôi nhé!"_nó nói

" Đi? Nhưng mà đi đâu?"

" Về nhà tôi. V cx đc mà, phải ko anh?"

"Ừ."

" Nhưng có phiền 2 ng ko?"_cô gái kia phân vân

"Ko đâu! Cậu cho mình mượn đt chút nhé!"_nó cười che đi nỗi đau vừa mất ng thân của mình.

" Ừm, đây"_cô gái kia đưa đt cho nó.

Nó bấm số ai đó r gọi

"Alo, ai v?"

" Chú Quân, cháu đây, chú cho ng đón cháu nhé, tại đg abc"

"Vâng thưa cô chủ"_ng đàn ông bên kia mừng rỡ khi nghe thấy tiếng nó

15p sau, anh e nó cùng vs Mai và Lâm(ng con trai sống cùng vs Mai) đã lên xe riêng của gđ nó. Tầm 20p sau, chiếc xe dừng lại trc một căn biệt thự lớn.

" Mang đồ vào cho tôi"_nó lạnh lùng nói vs tài xế

" Vâng, thưa bà chủ"

" Chúng ta vào nhà th"_nó quay qua nói vs Lâm và Mai

" Oaaa, nhà cậu đây s, lớn quá"_Mai ngạc nhiên

Cửa vừa mở, quản gia Quân vội vàng chạy ra hỏi xem nó có bị j nặng ko

"Con ko s, bác đừng lo"_nó nhẹ nhàng nói_À, bác sắp xếp phòng cho hai ng họ giúp cháu nhé, từ hôm nay họ sẽ sống chung vs chúng ta _vừa nói nó vừa chỉ vào Mai và Minh đang đứng ngơ ngác.

" Vâng, tôi sẽ cho ng chuẩn bị ngay thưa bà chủ."_quản gia Quân cung kính nói.

"Bác cứ gọi con là Nhi đc r, ko cần phải bà chủ đâu."_nó gượng cười.

"Vâng."

Nó quay sang chỗ Minh và Mai đang đứng, cười nói "Hai cậu đi theo quản gia Quân nhé !"

"Ừ"_hai ng đồng thanh.

Nó cởi áo ra, cô phục vụ đang đứng gần đó thấy vậy đến đỡ lấy cái áo đắt tiền từ tay nó. Nó ra hiệu cho hai tên vệ sĩ đứng ngoài cổng mang đồ vào cho Mai và Minh còn mình thì lên thẳng phòng của mình và đương nhiên anh nó cx v.

Mở cửa ra, một màu đen bao quanh phòng, nó đến bên chiếc sofa cạnh bên cửa sổ, nhẹ nhàng vén tấm màn, lười biếng ngả người vào ghế, nhắm nghiền mắt lại dưỡng thần.

Trước một căn phòng khác:

" Đây là phòng của cô, bên kia là phòng của cậu."_quản gia Quân chỉ vào căn phòng bên cạnh

"Vâng, cảm ơn bác"_hai ng nói

" Ko có gì, tôi chỉ lm những việc cần lm th, mọi ng nghỉ ngơi đi"

"Vâng"

Tại phòng nó:

"Cộc...cộc"

"Vào đi"_nó mệt mỏi nói

"Cạch" quản gia Quân bước vào

"Nhi à, chúng ta sẽ tổ chức họp báo, có vẻ như ba mẹ cháu đã biết đc chuyện này sớm muộn gì cx xảy ra nên đã lm giấy chuyển nhượng lại công ti cho cháu từ sớm rồi."

"Vâng, có lẽ chúng ko lường trc đc chuyện này. Cháu sẽ lm cho chúng phải trả giá."_ánh mắt của cô ánh lên sự tức giận,sắc bén đén mức như nhìn thấu tâm can ng khác.

"Với trình độ của cháu bây giờ ta nghĩ mọi việc sẽ ổn th, cố lên nhé."

"Vâng, bác sắp xếp t/gian giúp cháu nhé. Càng sớm càng tốt"

"Việc đó cháu đừng lo, ta đã sắp xếp hết rồi,chiều ngày mai là đã có thể tổ chức họp báo."

"Vâng, cảm ơn bác"

"Vậy bác xuống trc, cháu thay đồ r chuẩn bị xuống ăn cơm nhé."

"Vâng, cháu xuống liền."

Quản gia Quân xuống dưới nhà, chuẩn bị cơm cho tụi nó.ông vừa bước khỏi phòng thì nó bất giác cười, một nụ cười đau đớn pha lẫn một chút độc ác.

" Tôi sẽ bắt các người phải trả giá cho những việc đã lm vs gia đình tôi"_ nó nói nhỏ đủ cho 1 mình nó nghe.

Nói rồi nó bước vào phòng tắm. 

"Ào...ào" tiếng nc xả liên tục.

15ph sau thì nó tắm xong, nó khoác trên ng một thiếc áo thun đen và một cái quần lửng nâu rồi bước sang phòng Mai.

"Cốc..cốc"

"Ai vậy??"

"Là mình đây"

"Cạch"Mai mở cửa cho nó

"Cậu sắp đồ xong chưa, chúng ta xuống dưới ăn cơm"

"À..ừm, cậu xuống trc đi, tớ gọi Minh r xuống sau."

"Ừm"

Nó xuống lầu, Mai và Minh cx xuống ngay sau đó.

"các cháu xuống rồi à, lại đây ăn cơm đi"_quản gia Quân nói

"Vâng ạ"_Mai kéo Minh lại phía bàn ăn

Sau bữa ăn, ai về phòng nấy ngủ vì họ đã đi một chặng đg khá dài để về đây nên mệt mỏi í mà. 

Tiểu thư lạnh lùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ