Có tiếng gõ cửa. Bruce mở cửa và nhìn thấy gương mặt của Clark cùng một bó hoa lily lớn và sặc sỡ. "Anh nói với tôi là phải nghiêm túc." Clark nói, gương mặt tươi cười trái ngược với lời nói. "Không phải tôi nên mang hoa đến sao?"
"Vài thứ ít...lòe loẹt thì ổn hơn." Bruce nói, nhưng vẫn ôm lấy bó hoa từ tay Clark rồi đi vào nhà bếp, cắt cuống và cắm vào lọ.
Clark ngượng ngùng nhìn xung quanh căn phòng, với rất nhiều đồ màu đồng và gỗ gụ ở khắp nơi. Anh không thể ngăn mình ngó qua phòng ngủ, rồi chợt nhận ra mình đang đỏ mặt. Anh lo lắng di di chân trên sàn nhà. "Tốt hơn nhiều nơi tôi thuê khi còn ở Gotham."
"Nó giúp anh trở thành người giàu có nhất trong cả nước." Bruce nói nhẹ nhàng, đặt lọ hoa lily lên mặt bàn ăn.
"Vậy anh nấu gì vậy? Ngửi mùi thơm đấy."
Bruce đi từ từ vào phòng bếp. "Súp cá và một chút salad. Không có gì đặc biệt cả."
"Súp cá? "Không đặc biệt." Tôi rất ấn tượng đó. Chắc anh đã rất vất vả khi nấu thứ rắc rối như vậy, đặc biệt là với sự hạn chế mà anh có ở đây."
Bruce có vẻ không nghe anh nói. Bruce liếc Clark, ánh mắt đe dọa. Clark tái mặt. "Cái gì thế?"
Người trước mặt tiến lại gần anh và cởi chiếc cà vạt trên cổ anh. "Đây không phải một đi làm việc, Clark."
Clark nuốt nước bọt một cách khó nhọc. "Tôi đến ngay sau khi tan sở mà."
"Và tôi rất vui vì sự gấp rút của anh. Nhưng tôi thích nó là một buổi tối thư thái hơn." Bruce vắt chiếc cà vạt vào lưng ghế rồi từ từ cởi chiếc cúc áo trên cùng, ngón tay của anh khẽ lướt qua da Clark. "Đón nhận Bruce một cách nghiêm túc" có nghĩa là không mặc bộ trang phục xanh đỏ sặc sỡ kia bên dưới lớp thường phục, chỉ là đề phòng khi Bruce thực sự có ý gì đó về những thứ anh ta không nói. Clark đã cảm thấy mình thật là lạc quan một cách ngu ngốc khi đưa ra quyết định đó, nhưng giờ thì anh đã thấy thoải mái hơn rồi.
Và giờ thì nó lại xuất hiện. Hai đầu gối khẽ run, anh kéo một cái ghế và ngồi xuống nhanh chóng.
Bruce đi vào trong bếp, múc một bát súp cá nóng hổi và gắp một chút salad vào đĩa. Anh đặt chúng trước mặt Clark và nhìn anh đầy e ngại khi anh ta đưa một miếng súp vào miệng. "Thế nào?"
Clark dừng lại, có vẻ trầm ngâm. Bruce nhìn anh đầy mong đợi. Clark đưa thêm một miếng nữa vào miệng, rồi nuốt. "Nó...ngon." Anh ăn thêm một miếng thứ ba, chậm chạp nó.
Bruce mở miệng. "Anh đang nói đùa. Anh đang lừa tôi." Anh nắm lấy chiếc thìa của mình rồi ăn một miếng. Sự ngán ngẩm tràn ngập gương mặt anh. "Nó...nó không tệ lắm. Chết tiệt." Anh vứt chiếc thìa xuống, lườm nguýt cái bát vô tội. "Tôi không thể nấu ra cái thứ chết tiệt này được. Nó được sắp đặt sẵn như thế và chúng ta sẽ cười về nó sau khi gọi một chiếc pizza và nó sẽ giúp phá bỏ cái không khí ngượng ngập này và khiến anh phải tội nghiệp tôi!" Anh rên rỉ. "Tôi không thể tin là mình lại làm rối tung mọi thứ..." Anh nhìn thật nực cười với những lời bao biện kia cùng với sự lúng túng khiến Clark không thể chịu được. Clark bắt đầu cười. Anh lườm tên ngốc trước mặt đầy khó chịu, nhưng chỉ khiến tên đó cười sặc sụa. Cuối cùng tên ngốc đó đứng dậy, nắm lấy tay anh và cố dừng anh khỏi việc nhìn anh ta đầy "trìu mến". Clark bắt đầu ho và vẫn còn cười và lấy tay che mặt.
![](https://img.wattpad.com/cover/99866522-288-k568837.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BatSup] Khúc nhạc thiên cầu
RomancePairing: Bruce/Clark - Bat/Sup - Sup/Bat - Clark/Bruce Notes: Cái chuỗi series này được kết hợp giữa "Batman begins" và "Superman returns". Rating: G Warning: OOC, H. Summary: Siêu nhân và Người dơi gặp nhau lần đầu. Clark và Bruce cũng gặp nhau lầ...