Phiên Ngoại 4

415 30 0
                                    

Brue đi tới phòng bếp để lấy một ly cam ép, mòng mòng bên tai là cuộc tranh cãi mới nhất giữa Alfred và Martha. Sau khi thất bại trong việc lựa chọn những chiếc rèm cửa trang trí hình ô để treo trong nhà bếp, Martha đã tung ra một cuộc tấn công mới nhằm vào việc bày biện các thứ trong vườn. Bà cho rằng việc bổ sung thêm hoa cỏ vào trong khu vườn sẽ tốt hơn, trong khi Alfred một mực cho rằng một khu vườn với những thực vật thuộc tầng lớp thượng lưu không thể hòa hợp được với những cây cỏ đó.

Martha chế giễu. "Đó là mọi nỗ lực để che giấu những đồ chơi bé nhỏ của ông, ông Pennyworht. Ai lại mong chờ phát hiện ra chúng trong những bụi ngò tây chứ?"

Alfred nhăn mặt và cố kéo chiếc thảm màu xanh từ bà. Martha giằng lại, và đã có một cuộc giằng co trong yên lặng.

Giọng của Clark vang lên bên tai Bruce. "Anh có chắc là không muốn tôi đến đó để nói với mẹ tôi về phép lịch sự không? Tôi không nghĩ là mình đã nghe thấy bọn họ làm gì khác ngoài cãi vã trong suốt 4 ngày qua."

Bruce nhấm nháp cốc nước cam trong bầu không khí chịu đựng, nhìn về phía hai người bọn họ. "Không cần đâu. Tôi nghĩ là mĩnh đã bắt đầu quen với việc này." Hai người kia dừng việc cãi nhau để lườm Bruce khiến anh phải nhăn mặt hối lỗi. "Nói chuyện với Clark." Anh giải thích.

Martha nhìn về phía Bruce. "Cháu có thể nói với đứa con trai của bác là nó có thể đến đây thường xuyên hơn, cháu biết đấy. Nó đang bỏ mặc cháu."

Clark thở dài. "Tôi có thể nghe rõ bà ấy nói gì." Cậu nói khi Martha tiếp tục nói cậu cần phải dành nhiều thời gian cho Bruce hơn. "Anh nên nói với bà ấy cách mà tôi đã hát ru cho anh khi anh không ngủ được."

"Chỉ có mỗi lần đó thôi." Anh ngắt lời. "Cháu xin lỗi bác, Martha" anh dịu dàng nói thêm. "Clark nói cậu ấy sẽ đến sớm nhất có thể, có lẽ là ngày mai."

"Chỉ khi anh hứa là chúng ta có một đêm mây mưa trong hang lần đầu tiên. Tôi đang nghĩ đến cái thác nước."

"Tôi hứa, Clark." Bruce cười ngây ngô với Martha và Alfred. "Cậu ấy bắt cháu hứa phải ngủ nhiều hơn."

Cả Martha và Alfred cùng gật đầu hài lòng với lời khuyên của Clark. "Lời hứa đó cậu nên giữ, thưa cậu." Alfred nói.

"Ồ, tôi cũng có ý đó." Bruce nói.

~*~

Khi mọi chuyện xảy ra thì anh đã không thể giữ được lời hứa của mình.

Alfred và Martha đang cãi nhau trong chiếc hang về việc điều chỉnh nhiệt độ và điện nước trong hang thì chiếc xe rít lên rồi băng qua thác nước, rồi Batman bước ra, khập khiễng và ôm lấy chân mình. Alfred nhanh chóng đến bên cạnh anh.

"Nó...không có gì...nghiêm trọng." Bruce thở dốc, tháo bỏ chiếc mũ chùm đầu và lần mò vào chiếc giày bên chân phải. "Tên Freeze chết tiệt đó...đánh vào phía sau chân tôi...khiến chiếc áo giáp giòn tan...làm nó vỡ nát..." Anh lắc đầu, không phải nói với họ. "Không, chết tiệt, Clark, anh sẽ không chạy đến đây để hôn nó và khiến nó tốt hơn mỗi lần tôi bị thương tí xíu! Anh ở yên đó, tôi không nói với anh chuyện đó để khiến anh chạy lại đây đâu."

[BatSup] Khúc nhạc  thiên cầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ